trướng đỏ. Tôi thấy hình như cái cửa phòng khách thông sang
phòng ăn không phải ở chỗ như mọi khi.
Chúng tôi đi vào phòng ăn. Đi một vòng quanh phòng. Tôi
bước lên đầu tiên. Cửa ra cầu thang đóng kỹ, cửa sổ cũng vậy.
Đến gần lò sưởi, tôi thấy cái tủ áo mở và cửa tủ kéo về góc tường
như muốn che kín.
Điều đó làm tôi ngạc nhiên. Chúng tôi nghĩ có ai đó trốn sau
cánh cửa tủ.
Tôi đưa tay kéo chiếc cửa tủ để định đóng tủ lại. Nhưng cửa tủ
ì ra không nhúc nhích. Ngạc nhiên, tôi kéo mạnh hơn. Cửa tủ
đành nhượng bộ và chúng tôi phát hiện thấy một bà già người
nhỏ nhắn, hai tay buông thõng, mắt nhắm nghiền không cử
động đứng thẳng như dán vào góc tường. Có cái gì gớm ghiếc và
tóc tôi dựng ngược. Tôi hỏi bà già:
– Bà làm gì ở đây thế?
Bà ta không trả lời.
Tôi lại hỏi:
– Bà là ai?
Bà ta vẫn không trả lời, không động đậy, mắt vẫn nhắm
nghiền.
Các bạn tôi nói:
– Chắc chắn là con mụ đồng lõa với những người đột nhập
vào đây với những ý nghĩ xấu xa. Mụ ta không kịp chạy nên trốn
vào đây!
Tôi lại hỏi một lần nữa. Bà ta vẫn không nói không rằng,
không cử động, không nhìn ai.
Một người trong chúng tôi đẩy mụ ta ngã xuống đất. Mụ ta ngã
ra cứng đờ như một khúc gỗ, như một sự vật chết.