Chương
42
Tôi yêu cầu người hiến binh để tôi ngủ và tôi nằm vật ra
giường.
Quả thật máu trào lên não như sóng khiến tôi buồn ngủ và
thiếp đi. Đó là giấc ngủ cuối cùng của tôi thuộc loại này.
Tôi đã có một giấc mơ
.
Tôi mơ là đang đêm. Hình như tôi đang trong phòng với hai
hay ba người bạn. Tôi không còn biết những người bạn nào nữa.
Vợ tôi ngủ với con trong buồng.
Tôi và các bạn nói thì thầm với nhau và những điều chúng tôi
nói khiến chúng tôi khiếp sợ.
Bỗng nhiên chúng tôi nghe thấy một tiếng động ở đâu đó từ
trong các buồng khác vọng ra. Một tiếng động yếu ớt, lạ lùng và
không xác định.
Các bạn tôi cũng nghe thấy như tôi. Chúng tôi lắng nghe, như
có người đang mở khóa hoặc đang cưa khẽ cái khóa thì đúng
hơn.
Có một cái gì đó làm chúng tôi lạnh cả người. Chúng tôi ai nấy
đều thấy sợ. Chúng tôi nghĩ có lẽ là những tên trộm đã đột nhập
vào nhà tôi vào cái giờ cũng đã khuya rồi.
Chúng tôi quyết định xem xem thế nào. Tôi đứng dậy, cầm lấy
cây nến. Các bạn lần lượt theo tôi.
Chúng tôi đi qua buồng ngủ bên cạnh. Vợ tôi đang ngủ với đứa
con ở trong đó. Rồi chúng tôi đi vào phòng khách. Chẳng có gì
hết.
Các bức chân dung vẫn bất động trong khung vàng trên tấm