Chúng tôi lay chân mụ, rồi hai người trong chúng tôi nhấc mụ
dậy, dựa lưng vào tường. Mụ không tỏ dấu hiệu gì là còn sống.
Người ta hét vào tai, mụ vẫn câm lặng như người điếc nặng.
Tuy nhiên chúng tôi cũng hết kiên nhẫn. Chúng tôi vừa khiếp
sợ vừa tức giận. Một người trong chúng tôi bảo tôi:
– Hãy cắm nến vào cằm mụ xem sao.
Tôi đã đặt mồi lửa trên cằm mụ. Thế là mắt mụ hé mở. Một
con mắt trống rỗng, lờ đờ, kinh tởm như không chú ý đến cái gì
hết.
Tôi cất ngọn lửa ra chỗ khác và nói:
– A! Cuối cùng thì mụ cũng phải trả lời chúng tôi, mù phù
thuỷ già này! Mụ là ai?
Mắt mụ khép lại như lúc nãy. Những người khác lại nói:
– Làm thế thì mạnh quá. Đưa nến lại đây, phải làm cho mụ ta
nói.
Tôi đặt lại ngọn lửa dưới cằm mụ. Tức thì mụ ta từ từ mở tròn
hai con mắt nhìn khắp lượt chúng tôi, từ người này sang người
kia, rồi bất thình lình cúi xuống thổi tắt ngọn nến bằng một hơi
thở lạnh giá. Cùng lúc đó tôi cảm thấy ba cái răng nhọn cắn vào
tay tôi trong đêm tối.
Tôi tỉnh lại, rùng mình, người đẫm mồ hôi lạnh.
Cha tuyên úy ngồi ở cuối giường, miệng lẩm bẩm cầu nguyện.
Tôi hỏi ông:
– Thưa Cha, con ngủ có lâu không?
Ông nói:
– Con ngủ đúng một tiếng rồi. Người ta đã đưa con gái của
con đến. Nó đang ở buồng bên cạnh và đang đợi con. Người ta
không muốn đánh thức con.