Chương
13
Những ngày qua tôi đã nhìn thấy một sự kiện kinh khủng.
Trời gần sáng, nhà tù ồn ào tiếng động. Người ta nghe thấy
tiếng cánh cửa nặng nề của các phòng giam mở ra, đóng vào,
tiếng khóa, tiếng cùm kêu cót két, những chùm chìa khóa chạm
nhau ở thắt lưng viên cai ngục kêu leng keng như tiếng chuông
ngân. Tiếng bước chân dồn dập, cầu thang rung lên cùng với
tiếng người gọi nhau và trả lời từ hai đầu hành lang.
Những bạn tù khổ sai của tôi bị phạt giam trong các xà lim
bên cạnh dường như vui vẻ hơn mọi ngày. Toàn thể Bicêtre như
chợ vỡ với những tiếng cười, tiếng hò hét, chạy nhảy… Chỉ có
mình tôi vẫn câm lặng giữa tiếng ồn ào đó. Chỉ có một mình tôi
nằm bất động giữa không khí náo nhiệt đó. Ngạc nhiên và chăm
chú, tôi lắng nghe.
Một viên cai ngục đi qua. Tôi liền gọi anh ta và hỏi trong nhà
tù có hội hè gì mà vui vẻ ồn ào thế.
– Hội hè à? Nếu anh muốn gọi là ngày hội! Hôm nay là ngày
người ta đóng gông cùm vào tay bọn tù khổ sai để ngày mai
chuyển trại xuống Toulon. Anh có muốn xem không? Cảnh
tượng sẽ làm anh vui thú đấy!
Đúng là với tôi, một kẻ tội phạm đang bị giam giữ cô đơn ở
đây, đó cũng là dịp để có thể được xem một cảnh tượng, dù là
ghê tởm đến đâu. Tôi trả lời đồng ý.
Viên cai ngục đã tiến hành những biện pháp phòng ngừa để
được yên tâm về tôi. Tôi được đưa đến một xà lim khác còn trống
và tuyên bố không có đồ đạc gì, chỉ có một lỗ thông hơi hình
vuông có lưới sắt nhưng thực tế được coi như cửa sổ thật sự ở