đeo súng màu vàng áp tải hai bên nặng nề tiến vào giữa sân
cùng với tiếng sắt va chạm nhau kêu loảng xoảng.
Đó là những toán tù nhân bị xích. Cùng lúc, chung quanh sân,
từ các ô cửa sổ hình vuông vọng ra những tiếng ồn ào của đám tù
nhân - khán giả từ lúc nãy vẫn giữ im lặng và bất động.
Đó là những tiếng reo vui, những tiếng hát, cả những lời
nguyền rủa đe dọa pha lẫn tiếng cười chua chát.
Người ta đã tưởng nhìn thấy những chiếc mặt nạ của quỷ sứ.
Trên mỗi khuôn mặt lộ rõ nét nhăn nhó thách thức tất cả những
bàn tay nắm chặt thò qua chấn song sắt, những tiếng la hét,
những cặp mắt nảy lửa. Tôi khiếp sợ nhìn thấy bao nhiêu tia lửa
bùng lên trên đống tro tàn ấy.
Tuy nhiên trong đám cảnh sát này, người ta phân biệt được do
cách ăn mặc tươm tất, thái độ sợ sệt khiếp sợ, một vài người tò
mò từ Paris đến. Bọn cảnh sát lặng lẽ bắt đầu công việc của họ.
Một đứa trèo lên xe, ném cho bạn đồng ngũ những dây xích,
những vòng cổ dẫn tù, những bó quần vải. Tức thì bọn chúng
chia nhau người nào việc nấy. Một bọn trải ở góc sân những dây
xích dài mà chúng gọi theo tiếng lóng là sợi chỉ, một bọn khác
trải trên nền gạch những tấm lụa trơn, tiếng lóng chỉ quần áo tù,
trong khi những tên minh mẫn hơn xem xét từng cái gông một
dưới con mắt gờm gờm của viên đại uý chỉ huy, một lão già, béo
lùn.
Chúng còn thử xem những gông sắt đó có chắc không bằng
cách đập mạnh vào nhau đến tóe lửa trên sân. Tất cả đều diễn ra
dưới những tiếng hoan hô chế giễu của đám tù nhân, nổi lên là
những tiếng cười ầm ĩ của bọn tù khổ sai sắp đến lượt phải đeo
những gông đó, bọn này còn ngồi đợi sau các cửa kính trông ra
sân nhỏ.