Khi mọi việc chuẩn bị đã xong, một vị mặc quần áo thêu chỉ
bạc mà người ta gọi là ngài thanh tra ra một lệnh gì đó cho giám
đốc trại giam, một lúc sau hai hay ba cửa thấp gần như cùng một
lúc nhả ra từng đám người ăn mặc rách rưới gớm ghiếc huyên
náo. Đó là những tù khổ sai.
Khi họ tiến vào giữa sân, từ các cửa sổ chung quanh lại vọng
ra những tiếng reo mừng. Một vài người trong số tù khổ sai này,
có tên tuổi trong nhà tù được chào đón bằng những tiếng hoan
hô và họ tiếp tục với sự khiêm tốn đầy kiêu hãnh. Phần lớn trong
số này đội những chiếc mũ do chính tay họ đan bằng rơm lót chỗ
nằm trong các xà lim với hình thù kỳ lạ để mỗi khi đi qua thành
phố nào, người đi đường trông thấy đều chú ý đến sự có mặt của
họ.
Những người này được hoan hô nhiệt liệt hơn nữa. Nhất là có
một người gây chú ý hơn cả. Đó là một chàng trai trẻ, tuổi xấp xỉ
mười bảy, nét mặt thanh tú như con gái. Anh này từ trong xà lim
bước ra sau tám ngày bị giam kín ở đây, chân đi giày rơm do anh
ta tự bện lấy, mặc quần áo trùm từ đầu đến chân. Anh ta bước
vào sân, tự mình nhấc cái gông tròn đeo vào cổ khéo léo như một
con rắn.
Đó là một chàng hề ngoài phố bị kết án vì tội ăn cắp. Anh ta vỗ
tay liên hồi như điên, miệng thốt ra những tiếng reo vui mừng.
Những người tù khổ sai khác trả lời bằng những tiếng reo. Đó là
sự trao đổi kỳ lạ đầy vui vẻ giữa những người tù khổ sai thực thụ
và những tù khổ sai rắp ranh. Không khí ở đây quả thật thoải
mái giữa những viên cai ngục, những người tò mò khiếp đảm.
Tội ác bị coi thường trước mắt và sự trừng phạt ở đây lại biến
thành cuộc hội ngộ vui vẻ trong gia đình.
Những người tù khổ sai vào đến đây đều bị bọn cai ngục đẩy
sang bên sân nhỏ bên cạnh nơi các thầy thuốc trại giam chờ họ.