bảo đảm an ninh để không người nào khắp vùng có thể làm phiền kiếm
chuyện với cố nhân.
Hơn nữa, Socrates ơi, ta lại nghĩ điều cố nhân làm là không phải, bỏ mặc
cuộc đời gục chết trong khi có thể cứu sống, hối hả tiễn đưa số phận y hệt
kẻ thù hối hả thúc đẩy, và đang tâm giục giã số phận hủy hoại cố nhân.
Ngoài ra ta còn nghĩ con cái cố nhân cũng bỏ rơi, để mặc [d] trong khi phải
vận dụng khả năng nuôi nấng, giáo dục chúng đến nơi đến chốn. Như vậy là
cố nhân không quan tâm số phận chúng sẽ ra sao. Số phận chúng sẽ đương
nhiên như số phận xảy ra với trẻ mồ côi mất cha mất mẹ. Nếu vậy một là
chẳng nên có con, ngược lại hai là phải cực nhọc nuôi nấng, dạy bảo chúng
nên người. Ta thấy hình như cố nhân chọn đường đi dễ nhất, ít đề kháng, ít
cam go trong khi phải chọn đường đi người can trường, quả cảm sẽ chọn,
nhất là khi cứ da dả khẳng định mục đích cuộc đời là sống đức độ.
Ta thực sự cảm thấy [e] hổ thẹn vừa cho cố nhân vừa cho anh em, bạn bè cố
nhân, sự việc có vẻ như thể những gì xảy ra với cố nhân là do anh em hèn
nhát. Trước hết cố nhân xuất hiện trước tòa khi hoàn toàn không cần thiết,
đó là xử sự đầu tiên; thứ đến cố nhân biện giải tội trạng, đó là xử sự thứ hai;
và sau cùng cố nhân chấm dứt trò hề, anh em rơi vào tình huống chới với,
kết liễu đó khiến người đời sẽ nghĩ do nhút nhát, ươn hèn, thiếu can đảm,
thiếu mưu trí anh em để cố nhân tuột khỏi tầm tay, [46a] vì anh em không
cứu cố nhân, vì cố nhân không cứu bản thân khi có thể và có thể hoàn thành
nếu chúng ta chỉ cố gắng chút xíu. Socrates, nếu không khinh suất thử nghĩ
mà xem như vậy có phải không những xấu xa mà còn hổ thẹn cả cho cố
nhân lẫn anh em không. Vậy quyết định. Chấp nhận ý kiến, nếu không
không còn thời gian để chấp nhận, đáng lẽ phải chấp nhận rồi. Không còn
lựa chọn hoặc cơ may nữa, vì việc phải thực hiện và chấm dứt đêm nay.
Nếu chúng ta chần chừ, sự thể sẽ bất khả, việc sẽ không hoàn thành. Dù thế
nào, ta kêu gọi cố nhân, Socrates, làm theo ý ta, đừng làm theo ý khác!