không thể làm ai đó khôn ngoan hoặc đần độn, mà chỉ có thể làm bất kể cái
gì do ngẫu nhiên, tình cờ.
C. Có lẽ thế thật, chẳng cần bàn cãi. [e] Nhưng thôi, Socrates, cho ta biết
điều này. Bác có thực sự băn khoăn vì ta và bạn bè của bác sẽ bị liên lụy,
nếu bác rời nơi này, bọn mật vụ sẽ gây khó khăn, cáo buộc anh em đã đánh
cắp bác mang đi, anh em sẽ mất toàn bộ tài sản, nộp phạt nặng nề, hoặc
ngay cả chịu nhiều hình phạt khác nữa? Nếu lo sợ như thế, xin bác gạt
chuyện đó sang bên. [45a] Bởi rõ ràng do muốn cứu bác, bổn phận thúc
đẩy, anh em không ngại hy sinh, và sẵn sàng làm việc nguy hơn nếu cần.
Hãy làm theo điều ta nói, đừng chần chừ bác ạ.
S. Crito, trong thâm tâm ta thực tình lo ngại về rủi ro cố tri kể cùng nhiều
nguy nan nữa.
C. Đừng lo sợ chuyện đó. Vì thực ra về tiền bạc chẳng mất bao nhiêu có
người sẵn sàng đảm nhận để cứu mạng, dẫn đưa cố nhân ra khỏi nơi này.
Hơn thế, cố nhân không thấy mua chuộc bọn mật vụ dễ như trở bàn tay,
chẳng cần trả nhiều cũng có món hàng, vả lại bọn này không ham tiền hám
của hay sao? Ta dành tiền để cứu cố nhân, [b] và như ta nói lúc nào cũng
đủ. Nếu vì thương yêu ta, lo lắng an toàn cho ta, cố nhân cảm thấy không
muốn tiêu tiền của ta dù ít ỏi, số người xa lạ hiện diện ở đây sẵn sàng bỏ
tiền của họ. Trong số có người mang đủ tiền để chi dùng vào việc thực hiện
kế hoạch: Simmias từ thành phố Thebes. Cebes cũng sẵn sàng và chưa kể
rất nhiều người nữa.
Bởi thế như ta nói đừng để lo sợ nào vì lý do vừa kể khiến cố nhân ngần
ngại cố gắng vượt ngục, cứu sống bản thân, đừng để những gì nói trước
phiên tòa gây khó khăn cho cố nhân, vì cố nhân sẽ không biết làm gì với
bản thân nếu rời bỏ xứ sở lưu vong. Bởi có nhiều nơi [c] khi cố nhân tới
người ta sẽ tiếp đón thân tình, nhất là Thessaly. Nếu cố nhân muốn đi, ta có
bạn ở đó. Vốn là khách họ sẽ quý hóa, coi trọng cố nhân khôn xiết. Họ sẽ