đã lạnh và cứng dần dần. Người đó tiếp tục nắn sờ, rồi nói khi lạnh lên tới
tim là tiên sinh đi đó. Lúc bụng dưới bắt đầu lạnh tiên sinh gỡ khăn chùm
mặt, trước đó tiên sinh phủ kín, thảng thốt nói, đây là lời cuối cùng: Crito
ơi, ngô bối còn nợ Asclepius con gà trống đấy, nhớ trả, đừng quên. Crito
đáp: Không, bác yên chí, ta sẽ làm, nhưng cho ngô bối hay còn gì nữa cần
dặn? Câu hỏi đưa ra không nghe tiếng đáp trả lời. Lát ngắn ngủi trôi qua;
tiên sinh cựa quậy; người đem thuốc lại mở khăn chùm mặt, mắt tiên sinh
bất động. Vừa nom thấy Crito đưa tay khép miệng và vuốt mắt.
Echecrates ơi, thân hữu của ngô bối chấm dứt cuộc đời như thế đó, người
ngô bối từng quen biết, từng khẳng định suy tư chín chắn, hiểu biết uyên
thâm, cư xử chính trực hơn hết ở đời.