mang theo mệnh lệnh thế nào. Vĩnh biệt lão nhân, cố gắng gánh chịu trong
khả năng có thể càng thoải mái càng quý cái tất yếu ở đời! [d] Nói xong cai
tù bật khóc, quay mặt, bước đi. Tiên sinh nhìn theo, đáp lời: Hồi âm lời cầu
chúc tốt đẹp, cũng vĩnh biệt quý nhân, lão hủ sẽ làm như quý nhân dặn!
Cùng lúc quay lại ngô bối tiên sinh nhỏ nhẹ: Người nhã nhặn làm sao! Suốt
thời gian bản nhân ở đây thường vào phòng, thỉnh thoảng chuyện trò lịch
thiệp, khả ái; bây giờ chân tình tỏ ý buồn, nhỏ lệ khóc như thế! Vậy, Crito,
ngô bối làm như cai tù nói; bảo mang thuốc độc vào đây nếu đã nghiền
xong; nếu chưa sẵn sàng, bảo người lo việc đó sửa soạn.
Nhưng, [e] Socrates ơi, Crito đáp, ta nghĩ mặt trời chưa lặn mà vẫn le lói
trên dãy đồi. Ta biết sau khi nhận lệnh, chờ khá lâu, ăn uống chút đỉnh,
nhiều người mới uống thuốc độc, có người còn trò chuyện thân mật với
thân nhân. Chớ vội; vẫn còn thời gian.
Crito ơi, với họ làm vậy là tự nhiên, tiên sinh nói, vì họ nghĩ trì hoãn như
thế là có lợi đôi chút, với ta cũng là tự nhiên, song lý do làm vậy không
thích hợp tí nào. [117a] Bởi, bác ơi, ta không mong đợi đạt được cái gì từ
việc uống thuốc độc chậm hơn một chút, trừ điều đó là trò cười dưới chính
mắt ta, cố bám víu, cố ghì níu, cố ôm chặt khi cuộc đời chẳng còn gì trao
lại. Vậy làm như ta hỏi, đừng bày vẽ trở ngại, khó khăn.
Nghe thấy thế lão nhân Crito gật đầu ra hiệu cho nô lệ đứng gần; nô lệ đi ra,
sau một lát trở lại với người nghiền thuốc độc sẵn sàng trong chiếc cốc
mang vào. Vừa nom thấy người này tiên sinh thốt lời: A, quý nhân, chuyên
gia nghiền thuốc, tử tù phải làm thế nào?
Cứ uống tự nhiên, uống xong đi bộ loanh quanh, khi thấy chân nặng, [b]
vào giường nằm, thuốc sẽ âm thầm tác dụng. Nói rồi người này đưa cốc
thuốc, tiên sinh giơ tay cầm, dáng dấp hoàn toàn thanh thản, Echecrates ơi,
không run rẩy, không đổi màu da, không thay sắc mặt, song nhìn chằm
chằm dưới cặp lông mày rậm như thường làm rồi gạn hỏi: Thưa, cai tù, rảy
chút thuốc xuống đất làm lễ thần linh chẳng hay có được hay không?