S. A, sở dĩ vậy ấy là vì, Crito ơi, xem ra chẳng hợp lý chút nào đối với
người ở tuổi như ta mà tỏ ra ưu tư, buồn phiền nếu phải chấp nhận chấm
dứt cuộc đời.
C. Socrates, [c] người khác cỡ tuổi bác cũng có thể rơi vào bất hạnh tương
tự, song họ không để tuổi tác ngăn cản họ than vãn những gì xảy ra với bản
thân.
S. Đúng vậy. Nhưng cho hay vì sao bác đến đây sớm thế?
C. Vì mang tin buồn, Socrates, không buồn đối với bác, mà buồn đối với ta
cùng bạn bè của bác, buồn ghê gớm, buồn không sao chịu nổi, riêng ta cảm
thấy não nề vô cùng.
S. Ừ, tin gì thế hở? Thuyền từ Delos trở về đã tới bến cảng, triển hoãn chấm
dứt, ta phải chết chứ gì? [d]
C. Thực ra chưa tới, song ta thấy dường như sẽ tới hôm nay, căn cứ theo lời
mấy người từ Sunium vì họ rời bến lên bờ ở đó. Họ kể rõ ràng thuyền sẽ tới
bữa nay, bởi thế ngày mai, Socrates, bác sẽ phải... chấm dứt cuộc đời.
S. Ô, Crito, như vậy là may mắn hết sức chứ sao! Nếu thần linh muốn thế
cứ để sự thể diễn ra. Song dù sao ta nghĩ thuyền sẽ không tới hôm nay.
C. Căn cứ [44a] vào đâu cố nhân nghĩ thế?
S. Ta sẽ giải thích cố tri hay. Ta biết ta phải vĩnh biệt cõi đời vào hôm sau
khi thuyền tới bến.
C. Đám người có trách nhiệm về chuyện này nói thế.
S. Bởi vậy ta nghĩ thuyền sẽ không tới ngày vừa bắt đầu, mà tới ngày sau
đó. Sở dĩ nói thế ấy là vì ta sực nhớ giấc mơ vừa nằm đêm nay, vừa mới lúc
nãy. Xem ra dường như đó là điềm may vì cố tri không đánh thức ta trở dậy.