Nhân vật trong đối thoại
Socrates
Crito
Cảnh: nhà tù giam Socrates
Socrates. Sao [43a] lại tới lúc này, Crito? Còn sớm không thấy ư?
Crito. Đúng rồi, còn sớm lắm.
S. Trời thế nào?
C. Chưa tới rạng đông.
S. Ta lấy làm lạ vừa nghe gõ cửa cai ngục lại sẵn sàng để bác vào.
C. Bây giờ hắn với ta quen nhau rồi, Socrates, vì ta thường lui tới, nhất là
bấy lâu ta cũng tỏ ra hào phóng và hắn cũng phần nào biết điều.
S. Bác mới tới, hay tới đã lâu?
C. Khá lâu.
S. Tại sao [b] bác không đánh thức ta dậy tức thì mà cứ lẳng lặng ngồi gần
giường như thế?
C. Không, trời ơi, không, Socrates, ta không muốn làm vậy. Phần riêng ta
chỉ mong trong mình mất ngủ tan hình biến dạng, lo âu cao chạy xa bay!
Lâu rồi ta cứ thắc mắc, nhận thấy sao bác ngủ ngon lành, thú vị đến thế. Ta
không đánh thức là có mục đích, bởi muốn để bác thưởng thức thời gian êm
ả tối đa. Trước đây, trong quá khứ suốt cuộc đời, để ý quan sát, ta thấy bác
sống lúc nào cung cách cũng sung sướng, đặc biệt bây giờ trực diện với bất
hạnh khủng khiếp bác chấp nhận sao mà dễ dàng, nhẹ nhõm, bình thản đến
thế.