trong đối thoại ngắn gọn cuộc chuyện trò giữa hai người bạn già biết nhau
từ thời niên thiếu. Phòng tù nhỏ hẹp, trời còn tối, chỉ có hai lão nhân,
chẳng mấy chốc sẽ chia tay vĩnh viễn, một ở lại cõi trần, một đi xuống cõi
âm, Crito nói đây là cơ may cuối cùng nếu theo thì sống, không theo thì
chết. Song Socrates không nghe, ông đưa ra lý do khiến ông từ chối: vấn đề
quan trọng liên hệ tới thể xác và linh hồn phải tham khảo thiểu số hiểu biết
không phải đa số ngu đần, chạy trốn là tạo bất công, rơi vào vòng tội lỗi và
hố giả dối, chạy trốn chưa chắc cuộc đời sẽ sướng hơn đối với con cái và
bản thân, luật âm phủ tương tự luật thành quốc sẽ không chấp nhận, dù sao
cũng giữ tư cách công dân gương mẫu. Cuộc đàm đạo gấp rút có thể hiện
vào thời điểm đặc biệt hay không, điều đó không quan trọng, vì có nhiều lý
do khiến độc giả tin bạn bè của Socrates tìm đủ cách để ông vượt ngục
thoát hiểm. Trì hoãn hành hình dường như ai cũng linh cảm sẽ diễn ra. Rất
có thể kẻ thù hy vọng và mong muốn ông trốn tù. Bạn bè đương nhiên cũng
muốn thế. Crito hầu như tuyệt vọng tìm cách thuyết phục. Plato khi kể cũng
nhiều lần bóng gió cho thấy chính quyền không quan tâm nếu ông rời bỏ xứ
sở. Nhưng Socrates lạnh lùng từ chối.
Cảnh đơn giản, phòng hiu quạnh, nhà tù trung ương, địa điểm không rõ nơi
nào, nhưng theo The American School of Classical Studies at Athens,
Princeton, 1972, họa đồ quảng trường Athens, dường như mạn tây nam
thành phố. Một sáng mùa hè năm 399 TCN. Gần một tháng sau vụ xử. Thời
gian áng chừng một giờ trước rạng đông, bên ngoài im phăng phắc, không
khí hầu như âm u vì chỉ có ánh lửa nhỏ nhoi thoi thóp. Chiếc giường cọc
cạch kê sát chân tường cuối phòng. Đầu giường là chiếc bàn ọp ẹp trên để
ngọn đèn dầu lem luốc lẻ loi. Crito ngồi trên chiếc ghế thấp gần chân
giường, im lặng, kiên nhẫn chờ đợi. Lão đến một mình, không có ai đi theo,
lão là chủ điền chất phác, đôn hậu; hiện tại lão đang bị xúc động khôn xiết,
lòng buồn da diết chẳng thể nói ra. Qua màn tối mờ mờ lão đăm đăm nhìn
hình thù bất động trước mặt. Socrates nằm ngủ bình thản, vô tư như đứa trẻ
trên chiếc giường mộc mạc, đơn độc. Cựa quậy, ngáp dài, mở mắt nhìn, tử
tội thấy Crito, cùng tuổi, cùng quê, bạn thân từ thuở thiếu thời.