Vừa nghe Socrates ngả ngay đầu sang phía người nói, từ tốn, nhỏ nhẹ đáp
lại: Quý nhân đã dũng cảm lưu ý ngô bối nhớ khỏi quên, song quý nhân
không nhận ra khác biệt giữa [b] những gì nói bây giờ và những gì bàn lúc
đó. Cái ngô bối nói lúc đó là cái đối nghịch đến từ cái đối nghịch của nó,
còn bây giờ ngô bối bảo cái đối nghịch tự nó không bao giờ có thể trở thành
cái đối nghịch chính nó, dù đó là đối nghịch trong ngô bối hay đối nghịch
trong thiên nhiên. Nói khác đi, quý nhân ơi, ngô bối nói tới sự vật sở đắc
phẩm chất đối nghịch, gọi sự vật theo tên phẩm chất, nhưng bây giờ ngô bối
nói về chính phẩm chất, do hiện diện của phẩm chất trong sự vật mà sự vật
mang tên gọi. Ngô bối nhận định đối nghịch tự chúng sẽ nhất định cự tuyệt
không bao giờ chịu chấp nhận trở thành lẫn nhau. [c] Đồng thời nhìn Cebes
tiên sinh kết luận: Có điều nào quý nhân này vừa phát biểu khiến quý hữu
bận tâm không?
Thưa, bây giờ thì không, Cebes đáp, song tiện phu không phủ nhận nhiều
điều khiến thắc mắc.
Vậy là ngô bối đã đồng ý, không nếu, không nhưng, như nguyên lý tổng
quát, ông nói, cái đối nghịch sẽ không bao giờ là cái đối nghịch của chính
nó.
Hoàn toàn đồng ý.
Vậy để ý xem quý hữu có sẽ đồng ý điểm này nữa không. Có cái quý hữu
gọi là nóng, có cái quý hữu gọi là lạnh.
Vâng.
Hai cái [d] có giống cái quý hữu gọi là tuyết và lửa không?
Trời đất ơi, không!
Vậy cái nóng là cái khác lửa, và cái lạnh là cái khác tuyết?