Bởi thế nếu ngô bối đã đồng ý cái không chết là bất diệt cũng bất tử, vậy
linh hồn ngoài việc vì bất tử cũng bất diệt. [d] Nếu không đồng ý như thế,
ngô bối cần lập luận khác.
Chẳng cần lập luận cầu kỳ, Cebes đáp, bởi nếu cái không chết, cái tồn tại
mãi mãi, chấp nhận hủy diệt, xem ra chẳng có cái gì có thể chống lại hủy
diệt.
Bản nhân hình dung tất cả sẽ đồng ý, tiên sinh nói, thần linh, hình trạng
cuộc sống, chính nó, cùng bất kể cái gì không chết không bao giờ ngừng
tồn tại.
Mọi người đồng ý, trời ơi, điểm đó và tiện phu tưởng tượng thần linh còn
đồng ý hơn nhiều.
Nếu cái không chết bất diệt, vậy linh hồn, [e] nếu không chết, cũng bất
diệt?
Hẳn thế, nhất định.
Vậy khi chết đến với con người, phần tất chết của con người chết, song
phần không chết lánh xa toàn vẹn, bất diệt, nhường chỗ cho chết.
Dường như thế.
Vậy, rõ như ban ngày, Cebes ơi, tiên sinh tiếp tục, linh hồn con người chắc
chắn bất tử và bất diệt, [107a] linh hồn ngô bối thực sự và thế nào cũng tồn
tại ở thế giới bên kia.
Thưa, tiện phu chẳng còn gì để nói về chuyện đó nữa, Cebes khẳng định, kể
cả nghi ngờ lập luận của tiên sinh. Tuy nhiên, nếu Simmias ngồi đây hoặc ai
đó có ý kiến muốn nêu, chẳng nên giữ im lặng, bởi tiện phu không biết còn
dịp may nào khác ngoài dịp may hiện tại đương sự có thể đưa ra nếu muốn
nói hoặc nghe đôi điều về đề tài đang bàn.