Hiển nhiên, Simmias đỡ lời, phần riêng không còn lý do để nghi ngờ sau
khi nghe phát biểu, song vì nhận ra tầm quan trọng của đề tài và quan niệm
hạn hẹp của bản thân về bản chất yếu kém của con người, hạ nhân [b] vẫn
còn đôi chút hồ nghi riêng tư về những gì ngô bối đã nói.
Nói thế quý hữu không sai chút nào, Simmias, tiên sinh tiếp lời, hơn nữa,
dù quý hữu thấy thuyết phục, song giả thiết đầu tiên của ngô bối vẫn đòi hỏi
xem xét rõ ràng hơn nữa. Nếu quý hữu và thân hữu phân tích giả thiết đầy
đủ, khít khao, bản nhân tin tưởng quý hữu sẽ đạt sự thật của vấn đề đến
mức tối đa tâm trí con người có thể vươn tới. Và nếu chắc chắn đã làm như
thế, quý hữu sẽ không cần tìm hiểu hơn nữa.
Thưa, đúng thế.
Vậy, các quý hữu khả ái ơi, [c] dù thế nào cũng nên suy nghĩ thật kỹ điểm
này. Nếu thực sự bất tử, linh hồn đòi hỏi ngô bối chăm lo, săn sóc không
những chỉ thời gian ngô bối gọi là cuộc đời mà cả săn sóc, chăm lo mọi thời
gian; nếu chểnh mảng không làm vậy con người sẽ trở nên cực kỳ nguy
hiểm. Nếu chết là dứt bỏ mọi ràng buộc, chết sẽ là mối lợi lớn lao đối với
người xấu xa, vì qua chết họ không những thanh toán thể xác, thủ tiêu tội
lỗi, mà còn dứt bỏ linh hồn. Nhưng sự thể cho thấy ngô bối nhận ra linh hồn
hiển nhiên bất tử, không có cách nào [d] lẩn trốn bất hạnh hoặc cứu rỗi linh
hồn trừ cố gắng tối đa trở thành đức hạnh, khôn ngoan. Vì đi xuống âm phủ
linh hồn không mang theo cái gì trừ giáo dục và cung cách đã sống, hai
phạm trù cực kỳ quan trọng ngô bối nghe người ta nói đem lại lợi ích lớn
lao hoặc tai ương ghê gớm cho người vừa chết ngay khi bắt đầu hành trình
đi xuống dưới đó. Người ta kể khi một người chết thần hộ mệnh ban cho
trong cuộc đời sẽ cố gắng dẫn đến nơi tụ tập mọi người phải tới trình bày
trường hợp bản thân để xét xử, phán định xong xuôi, [e] tất cả đi xuống âm
phủ theo người dẫn đường đưa họ suốt hành trình từ thế giới này đến thế
giới đó. Tới nơi sau khi chịu đựng đủ thứ, phải gặp số phận thế nào, phải ở
lại bao lâu, người dẫn đường khác dẫn họ trở lại thế giới này sau nhiều chu