- Nếu tôi không nhầm, ông ấy kết luận, thì vật mà nữ thí chủ đeo trên cổ
đây chính là một tấm bản đồ bầu trời của bốn trăm triệu năm trước; điều mà
theo các vị là bất khả. Các vị nói rằng còn có những mảnh khác nữa của tấm
bản đồ ngay lúc này còn chưa đầy đủ và khi tập hợp được tất cả các mảnh
ghép hai vị có thể chứng minh tính xác thực của nó?
- Chính xác là vậy?
- Hai vị có chắc chắn đó là điều duy nhất vật đó có thể chứng minh
không? Hai vị đã nghĩ đến những hệ lụy của khám phá này chưa, đến tất cả
những chân lý đã được thiết lập trên thế giới này sẽ ngay lập tức bị xét lại?
Tôi thú thật là chúng tôi không có nhiều thời gian để thống kê những
chuyện ấy, nhưng nếu việc các mảnh này hợp lại với nhau cho phép chúng
ta biết nhiều hơn về nguồn gốc loài người, và biết đâu, thậm chí là về sự
hình thành của Vũ trụ, vậy thì khám phá này quả là vô giá.
- Hai vị chắc chắn đến thế ư? Vị trụ trì hỏi. Hai vị đã tự hỏi tại sao thiên
nhiên đã chọn xóa bỏ khỏi trí nhớ của chúng ta tất cả những kỷ niệm thời bé
dại nhất không? Tại sao chúng ta không hề biết gì về những giây phút đầu
tiên ta xuất hiện trên Trái đất này?
Dĩ nhiên Keira và tôi không thể trả lời được câu hỏi vị trụ trì vừa nêu.
- Hai vị có biết gì về những khó khăn mỗi linh hồn gặp phải khi nhập
vào một thể xác và mang lại sự sống hồi sinh dưới dạng chúng ta thường
thấy không? Thí chủ đây là nhà thiên văn, tôi có thể hình dung thí chủ đam
mê tìm hiểu sự hình thành Vũ trụ đến mức nào, những khoảnh khắc đầu
tiên, vụ nổ Big Bang nổi tiếng, vụ nổi năng lượng kỳ lạ tạo ra vật chất. Thí
chủ có tin là những khoảnh khắc đầu tiên của một sự sống khác đến thế
không? Sẽ không chỉ là một vấn đề quy mô? Vũ trụ rộng lớn vô cùng, còn
chúng ta lại nhỏ bé vô cùng. Và biết đâu hai thời điểm bắt đầu ấy lại giống
nhau ở một điểm nào đó? Tại sao con người lại luôn tìm kiếm ở tận xa xôi
điều vẫn gần gũi với mình đến thế?
Có lẽ tự nhiên chọn xóa bỏ ký ức của chúng ta về những khoảnh khắc
đầu tiên và bảo vệ chúng ta khi không cho chúng ta nhớ lại những khổ đau