đã kinh qua để chiếm lĩnh sự sống. Và biết đâu, để không bao giờ chúng ta
có thể tiết lộ bí mật của những khoảnh khắc đầu tiên ấy? Tôi thường tự hỏi
điều gì sẽ xảy ra cho nhân loại nếu chúng ta thực sự hiểu được cả quá trình
này? Con người tự cho mình là thần thánh hay sao? Cái gì sẽ ngăn con
người khỏi phá hủy tất cả nếu họ biết cách sáng tạo ra sự sống theo ý
muốn? Chúng ta sẽ tôn trọng cuộc sống này thế nào nếu chúng ta khám phá
được bí ẩn của quá trình sáng tạo ra nó?
Tôi không có nghĩa vụ bảo các vị phải dừng chuyến đi này lại, cũng
không thể phán xét cách thức tiến hành. Cuộc gặp của chúng ta có lẽ chỉ là
duyên số. Vũ trụ này vẫn còn gây cảm hứng cho các vị chừng nào nó còn sở
hữu những phẩm chất không thể nghi ngờ và chúng ta còn lâu mới biết
được thế nào mới thực sự là duyên số. Tôi chỉ yêu cầu hai vị cân nhắc dọc
đường đi, về điều hai vị đang thực sự tiến hành. Nếu chuyến đi này đã tác
hợp cho hai vị gặp nhau, vậy thì có lẽ đó chính là ý đồ đầu tiên của nó, có lẽ
khôn ngoan nhất là nên dừng lại tại đây.
Vị trụ trì trả lại chúng tôi xấp ảnh. Ông đứng dậy, chào từ biệt rồi quay
về chùa.
Hôm sau, chúng tôi quay lại Linh Bảo. Chúng tôi tìm ra một quán cà
phê internet, nơi chúng tôi có thể truy cập mạng và lần lượt đọc thư điện tử
của từng người. Keira nhận được thư của chị gái cô ấy, còn tôi nhận được
thư từ hai người bạn là nhà thiên văn học, cả hai đều yêu cầu tôi gọi ngay
cho họ.
Tôi liên lạc với Erwan trước.
- Lần này tôi không biết cậu đang dính vào vụ gì nữa, anh ấy bảo, nhưng
cậu thực sự bắt đầu khiến tôi tò mò rồi đấy. Tôi cũng không biết tại sao
mình lại dành ra ngần ấy tiếng đồng hồ hùng hục làm cho cậu trong khi cậu
chẳng nói gì với tôi cả, nhưng tôi đoán rằng sở dĩ có chuyện đó là bởi vì tôi
là bạn cậu. Chuyện là thế này, tôi đang cương quyết chờ cậu ở đây với
những lời giải thích, và cậu cũng sẽ trả cho tôi một bữa ăn ngon cho đêm
trắng thứ hai liên tiếp mà cậu bắt tôi phải trải qua.