- Tớ phải tính toán lại nhiều tham số, tớ sẽ thử phóng thích một máy
tính, nhưng tớ không dám hứa trước gì đâu, đợi tớ đến mai nhé.
Tôi cảm ơn cậu bạn vì đã vất vả giúp đỡ rồi gọi ngay cho Erwan để báo
cho anh biết tin và nhờ anh làm cùng một phép tính với Martyn. Erwan cự
nự một chút, nhưng anh vốn là tạng người luôn càu nhàu như thế, rồi anh
cũng hứa với tôi ngày hôm sau sẽ báo kết quả.
Tôi kể cho Keira nghe những bước tiến đã đạt được trong khoảng thời
gian ít ỏi như thế. Tôi còn nhớ chúng tôi đã mừng vui xiết bao, hăng hái
xiết bao, cả hai đều ngây ngất với lời hứa đang chờ đơi. Chúng tôi không
nghe theo những lời cảnh báo của vị trụ trì. Chỉ có khoa học là đáng kể, và
nhu cầu được thỏa mãn khát khao khám phá mạnh hơn tất thảy.
- Em không muốn quay lại Giường và Bữa sáng kiểu tu hành của chúng
ta nữa đâu, Keira bảo tôi. Không phải vì trụ trì tiếp đãi không chu đáo,
ngược lại thì đúng hơn, nhưng các bài học đạo đức của ông ấy hơi phiền
phức. Vì đằng nào cũng phải đợi đến mai, chi bằng anh và em, chúng ta
chơi trò du khách thực sự? Đông Hoàng Hà ngay gần đây, chúng ta tới tham
quan đi, anh có thể chụp ảnh, ngay cả khi em đang chú ý đến anh, bởi nếu
anh tìm ra cho chúng ta một góc nhỏ yên tĩnh nào đó để tắm, em định sẽ
dành cho anh nhiều sự quan tâm hơn là anh có thể hình dung đấy.
Buổi chiều hôm đó, chúng tôi bơi mình trần trên sông. Keira hạnh phúc,
tôi cũng hạnh phúc không kém. Tôi đã quên khuấy cao nguyên Atacama,
Luân Đôn và bầu không khí êm dịu của khu phố nơi tôi ở khi mưa chảy
ròng ròng trên đỉnh đồi Primrose, tôi đã quên khuấy Hydra, mẹ tôi, dì
Elena, Kalibanos và đàn lừa có hai tốc độ của lão. Tôi quên khuấy rằng tôi
có thể mất toàn bộ cơ hội giảng dạy năm tiếp theo tại Học viện, nhưng tất
cả những điều này đối với tôi không nhằm nhò gì. Keira đang ở trong vòng
tay tôi, chúng tôi làm tình dưới làn nước Hoàng Hà trong vắt và không điều
gì khác là đáng kể.
Chúng tôi không quay trở lại chùa; chúng tôi đã quyết định tìm một
phòng khách sạn tại Linh Bảo. Keira mơ ước một chầu tắm ra trò còn tôi