Tôi vớ lấy một cây bút và tờ giấy rồi cuống cuồng kiểm tra xem cây bút
còn mực không.
- 13
o
26’50” vĩ độ Bắc, 94
o
15’52” kinh độ Đông. Tôi đã xác minh cho
cậu rồi, đó là đảo Narcondam, bốn cây số trên ba và không có người sinh
sống. Về vị trí chính xác của các tọa độ, nó sẽ dẫn cậu đến đáy một ngọn
núi lửa; tôi giữ tin tốt lành để báo cho cậu sau cùng đây, núi lửa này đã tắt!
Giờ thì tôi có việc bận và tôi để mặc cậu với cơm và đũa của cậu đấy.
Erwan gác máy, thậm chí trước khi tôi kịp cảm ơn anh. Tôi tra giờ trên
đồng hồ đeo tay, Martyn thường làm việc cả đêm, sự nôn nóng trong tôi lớn
đến mức tôi đánh liều đánh thức anh.
Anh cung cấp cho tôi cùng những tọa độ đó.
Keira chờ tôi trong xe. Tôi kể cho cô ấy nghe từ đầu chí cuối hai cuộc
điện thoại. Và khi cô ấy hỏi xem chúng tôi đi đâu, tôi nói đùa bằng cách
nhập vào thiết bị định vị trên bảng điều khiển xe những con số mà Erwan và
Martyn vừa cung cấp: 13
o
26’50” B, 94
o
15’52” Đ, trước khi tiết lộ với cô ấy
chặng dừng chân tiếp theo của chúng tôi là ở miền Nam Myanma, trên một
hòn đảo mang tên Giếng địa ngục.
Đảo Narcondam nằm cách mười giờ đi biển nếu tính từ mũi Nam của
Myanma. Chúng tôi đã nghiên cứu trên một tấm bản đồ những cách khác
nhau để tới đó, nhưng tất cả các con đường đều không dẫn tới Rangoon.
Chúng tôi vào một hãng lữ hành để hỏi thông tin một nam nhân viên nói
tiếng Anh tương đối chuẩn.
Sau hai giờ đường, chúng tôi có thể đi tới Tây An, chiều đáp máy bay đi
Hà Nội và đợi đến ngày hôm sau sẽ có chuyến bay thường xuyên hai
chuyến mỗi tuần tới Rangoon. Một khi đã tới miền Nam Myanma, chúng
tôi phải tìm thuê một con tàu. Trong trường hợp thuận lợi nhất, chúng tôi sẽ
mất từ ba đến bốn ngày để đến đảo.
- Phải có cách nào đó đơn giản hơn và nhanh hơn chứ nhỉ. Nếu chúng ta
quay lại Bắc Kinh thì sao?