Nhân viên hãng lữ hành không bỏ sót lời nào trong cuộc trao đổi giữa
chúng tôi. Ông ta cúi xuống quầy và hỏi liệu chúng tôi có ngoại tệ không.
Từ lâu tôi đã học được chiêu là luôn phải mang theo đô la mỗi khi đi du
lịch. Vài tờ bạc màu xanh có hình của Benjamin Franklin giải quyết được
nhiều vấn đề tại đa số các nước trên thế giới. người nhân viên kể với chúng
tôi về bạn của ông ta, một cựu phi công tiêm kích của không quân Trung
Quốc đã mua lại của người chủ cũ một chiếc Lisunov cổ.
Ông này chuyên phục vụ các du khách thích cảm giác mạnh. Những lần
bay của ông ta thực hiện trên phiên bản Nga của chiếc DC3 này thực ra
dùng làm vỏ bọc cho một chuyến chở lậu hàng hóa đủ loại.
Từ Nam Á, đông đảo các công ty lậu thuê các cựu phi công quân đội về
hưu vì thấy như thế chi phí sẽ rẻ hơn đôi chút. Thuốc phiện, rượu, vũ khí,
ngoại tệ vận chuyển quá cảnh ngay trước mắt các nhà chức trách hải quan,
giữa Thái Lan, Trung Quốc, Malaysia và Myanma. Các máy bay được sử
dụng vào những chuyến bay này không đáp ứng bất cứ tiêu chuẩn hiện hành
nào, nhưng ai bận tâm đến chuyện đó cơ chứ? Người nhân viên hãng lữ
hành cam đoan là có thể thu xếp vụ này giúp chúng tôi. Sẽ tốt hơn nhiều
nếu đến Rangoon nơi chúng tôi còn phải lênh đênh trên biển mười tiếng
lượt đi cũng như lượt về, người bạn phi công đó có thể cho máy bay hạ
cánh xuống Cảng Blair, hòn đảo nhỏ nơi chúng tôi muốn đến sẽ chỉ còn
cách bảy mươi hải lý. Một khách hàng bước vào tiệm, để chúng tôi vài phút
ngẫm nghĩ.
- Chúng ta suýt thì nằm lại trên núi kia, em có muốn chúng ta thử vận
may trên một chiếc máy bay cũ rích không? Tôi hỏi Keira.
- Chúng ta cũng có thể lạc quan và nhìn mọi việc theo hướng tích cực;
chúng ta không ngã gãy cổ, trong khi chúng ta từng bị treo lủng lẳng như
hai kẻ ngốc cách vực thẳm hai nghìn năm trăm mét, thì có gì là liều lĩnh khi
bước lên một chiếc máy bay nhỉ, dù nó có xập xệ thế nào chăng nữa?
Quan điểm của Keira quả nhiên tỏ rõ thái độ lạc quan nào đó, nhưng
không phải là hoàn toàn vô nghĩa. Đi theo cách này không phải là không