phải có một quỹ ủy thác, cậu và ngài Shukla sẽ là Ủy viên. Bedi sẽ
giải thích mọi chuyện.”
Bedi gật đầu với tôi. Phải, người này hiểu hệ thống và biết cách bẻ
cong nó.
“Anh Bedi, làm ơn giải thích với cậu nhóc là đừng hỏi han nhiều về
tính pháp lý. Nếu thế thì giáo dục không phải là việc cho cậu ấy đâu,”
ngài Shukla nói.
“Tất nhiên rồi,” Bedi cười. “Ngài Shukla, lấy tiền từ quỹ ủy thác là
việc dễ nhất. Thế còn các loại giấy phép và phê chuẩn cần thiết thì sao
ạ? Mỗi bước đi đều phải có cách quản lý đặc biệt.”
“Đó là chuyện cậu nhóc này phải làm. Tôi vô hình trong vụ này. Tôi
chỉ là một Ủy viên, để đem lại lợi ích cho xã hội,” ngài Shukla nói.
“Làm gì?” tôi hỏi.
“Đừng lo, tôi sẽ giải thích,” Bedi nói. “Cậu cần được chính quyền
thành phố phê duyệt kế hoạch xây dựng và được AICTE
phê duyệt
việc lập trường cao đẳng. Có kiểm tra. Phải quan tâm đến tất cả mọi
người. Đấy là chuẩn.”
“Hối lộ à?” tôi hỏi.
“Suỵt!” ngài Shukla quở trách. “Đừng nhắc đến chuyện đó ở đây.
Các cậu thảo luận ở ngoài đi. Giờ thì về đi.”
Chúng tôi đứng dậy đi.
“Ở lại một chút đi Gopal,” ông Ủy viên nói.
“Vâng?” tôi nói sau khi Sunil và Bedi ra khỏi phòng.
“Cậu sẽ làm những gì cần làm chứ?” ngài Shukla nói, “nếu không
tôi không muốn phí thời gian của mình. Cứ nói với tôi nếu cậu muốn
thôi.”
Tôi suy nghĩ một lúc. “Việc này không dễ,” tôi thú nhận.
“Thành đại gia không bao giờ dễ,” ngài Shukla nói.
Tôi im lặng.