Tôi gật đầu.
“Khuôn viên trường này đẹp nhỉ?” nàng hỏi khi chúng tôi đi qua
cổng BHU.
Chúng tôi ngồi trong yên lặng. Dàn âm thanh trên xe đang chơi
nhạc. Một bài hát của Kailash Kher về một con chim gãy cánh không
bao giờ còn bay được nữa. Bài hát nói về những giấc mơ tan vỡ nhưng
vẫn khuyên người nghe mỉm cười vì Chúa.
Tôi liếc nhìn mặt nàng vài lần. Lớp son môi của nàng đã biến mất.
Dù đã nỗ lực không nghĩ đến, tôi vẫn không thể không hình dung ra
họ trong những tình huống thân mật hơn.
“Anh ổn chứ?” Aarti hỏi.
“Hả? Ừ, mà sao cơ?” tôi trả lời.
“Sao anh im lặng thế?”
“Anh đang nghĩ đến bố.”
Nàng gật đầu thông cảm. Nhưng nàng không bao giờ có thể hiểu
được rằng những kẻ thất bại, dù có thể không có cái đầu nhưng họ vẫn
còn một trái tim.