13
Mấy tuần trôi qua, ngày báo kết quả thi đang đến gần. Bố có vẻ còn
hồi hộp hơn cả tôi.
Một đêm tôi đưa thuốc đến cho ông, ông hỏi: “Khi nào thì có kết
quả thi?”
“Tuần sau ạ,” tôi đáp.
“IIT thì sao?”
“Tuần sau nữa ạ,” tôi trả lời.
“Nếu đỗ IIT thì tuyệt quá nhỉ?” Bố nói, mắt ông sáng lên.
Tôi đắp chăn cho ông. “Bố, bác sĩ có nói bố cần phẫu thuật không?”
“Giờ thì bác sĩ nào chả cần việc làm, phải không nào?” ông nói.
“Mình có nên bảo bác Ghanshyam đưa mình khoản tiền bác ấy
muốn cho miếng đất không?” tôi hỏi.
“Không ăn thua. Ông ta sẽ không nghe đâu. Vả lại ở tuổi này rồi ta
còn phẫu thuật làm gì nữa?”
“Bố không bao giờ chịu nghe cả,” tôi lắc đầu và tắt đèn.
“Chưa phải là ngày tận thế đâu, Gopal. Chưa phải đâu.” Nàng cầm
lấy tay tôi. “Nói gì đi chứ.”
Aarti mời tôi đến nhà vào ngày có kết quả AIEEE. Nhà nàng có kết
nối Internet và bất chấp sự phản đối của tôi, nàng vẫn không muốn tôi
xem kết quả một mình.
Tôi nhớ mọi thứ về khoảnh khắc đó. Miếng vải trải bàn thêu hai
màu đen đỏ phủ cái bàn máy tính, cái quạt ồn ào trên đầu, những kỷ
niệm chương đa dạng của chính phủ trao cho cha nàng, màu đen của
cái máy tính xách tay và màn hình hiển thị xếp hạng của tôi.
“44,342” thứ hạng hiển thị không thay đổi cạnh số báo danh của tôi.