Sau cả một năm nhồi nhét những môn tôi căm ghét, sống một mình
tại thành phố bụi bặm và để cha tôi chìm sâu trong nợ nần, tôi chỉ có
thể tái khẳng định - tôi là kẻ thất bại.
Tôi không phản ứng. Tôi không khóc, tôi không cảm thấy giận dữ,
sợ hãi, bực bội, bất cứ điều gì. Tôi nhớ là Aarti lượn vòng quanh, nói
chuyện với tôi. Nhưng, tôi không thực sự hiểu được những gì nàng
nói.
Tôi đứng lên như một cái xác sống.
“Anh ổn chứ?” Aarti lắc tôi. Nàng, tôi, cái máy tính, thế giới này,
tất cả mọi thứ có vẻ như trong một cuốn phim quay chậm. “Còn JEE
thì sao?”
"Sẽ còn tệ hơn. Anh làm bài không tốt.”
Nàng im lặng. Mà nàng có thể nói gì được nhỉ?
“Anh phải đi đã,” tôi nói.
“Anh sẽ đi đâu?” nàng hỏi tôi câu quan trọng nhất. Phải rồi, tôi có
thể đi đâu được? Về nhà ư? Và nói với bố rằng tôi đã lãng phí tất cả số
tiền ông vay vì tôi sao.
“Em sẽ về nhà với anh. Em có thể nói chuyện với bố.”
Tôi lắc đầu.
“Anh chắc chứ?” nàng hỏi.
Tôi không trả lời. Tôi không thể. Tôi vội vàng ra khỏi nhà nàng.
“Con đã đi đâu vậy?” bố hỏi khi mở cửa.
Tôi vào thẳng phòng mình. Bố đi theo tôi.
“Con không muốn xem kết quả thi AIEEE à?” ông hỏi.
Tôi im lặng.
“Con nói ngày hôm nay có kết quả mà.”
Tôi không trả lời.
“Sao con không nói gì?”
Tôi nhìn vào đôi mắt lo lắng của bố.