“Con có tin xấu đây,” tôi nói.
Bố thì thầm. “Gì vậy?”
“Điều tệ nhất đã xảy ra.”
“Gì hả?”
Tôi nhún vai.
“Khi nào thì có kết quả AIEEE?”
“Có rồi ạ,” tôi nói và đi sang phòng khách.
“Và?” bố đi theo và đứng ngay trước mặt tôi.
Tôi nhìn xuống. Bố chờ thêm vài giây.
Chát! Tôi thấy má mình rát bỏng. Với tuổi và sức khỏe của bố tôi,
cái tát này khá mạnh. Đây là lần đầu tiên ông đánh tôi trong hơn mười
năm nay. Tôi đáng phải nhận nó.
“Sao lại thế?” bố hỏi. “Con không làm gì ở Kota cả, đúng không?
Không làm gì cả.”
Nước mắt dâng lên, tai tôi ù đi. Tôi muốn nói với ông rằng tôi đã
làm bài tập hàng đêm, đến lớp học cả ngày, nâng cao được thứ hạng.
Tôi đã có một cơ hội khá tốt để thành công. Chỉ thiếu vài điểm mà bị
rớt mười nghìn bậc.
Tôi không nói gì. Tôi khóc như một đứa trẻ, tựa hồ như sự hối hận
của tôi có thể làm cho ông cảm thấy tốt hơn.
“Chúng ta làm thế nào để trả nợ bây giờ?” bố nói, quay lại với
những vấn đề thực tế nhanh hơn tôi nghĩ.
Con đã lên được hạng cao hơn, tôi muốn nói với ông thế. Những
thầy cô giáo ở Career Path đều nói con có tiềm năng. Phải, con cũng bị
phân tán tư tưởng mất một thời gian, có thể đấy là lý do con không đỗ.
Dù sao chăng nữa, không phải ai đến Kota cũng đỗ hết. Vineet, cậu
bạn từ Varanasi đến Kota trước tôi, cũng đâu có đỗ. Nhưng tôi chỉ chìa
khuôn mặt sưng sỉa của mình ra cho bố.
“Con đang nghĩ gì vậy? Con có chút xấu hổ nào không vậy?” ông
nói và ho một tràng. Người ông rung lên, rất vất vả để giữ thăng bằng.