“Này, đừng có điên lên với tớ. Tớ đâu có chế ra cái hệ thống này.”
Vineet vỗ vai tôi. “Ngồi rỗi càng lâu cậu càng thấy tệ. Giấc mơ qua
rồi. Vào cao đẳng đi, bất cứ trường nào, ít nhất thì cậu cũng sẽ được ở
bên những sinh viên khác.”
“Những kẻ thất bại khác,” tôi nói.
“Đừng trịch thượng với những kẻ như mình chứ,” Vineet nói.
Cậu ấy đúng. “Tớ xin lỗi,” tôi nói. “Chi phí cho cao đẳng thế nào?”
“Một trăm ngàn một năm trong bốn năm, có ký túc xá.”
“Mẹ kiếp,” tôi nói. “Phải bao nhiêu năm lương mới trả hết nợ, đấy
là nếu may mắn có việc làm sau khi ra trường.”
“Tớ biết. Nhưng bố mẹ cậu sẽ trả tiền. Và họ được huênh hoang với
mọi người là con trai họ sẽ thành kỹ sư. Cậu được tự do trong bốn
năm tới. Nghĩ mà xem, cũng không phải tệ lắm đâu.”
“Nhà tớ không có tiền,” tôi nói thẳng.
Vineet đứng lên. “Đấy mới là vấn đề, anh bạn ạ.”
“Về à?” tôi hỏi.
“Ừ, trường tớ cách Varanasi hai mươi cây số. Vui lên đi. Cậu đang
trong giai đoạn tệ hại nhất của cuộc đời. Từ giờ trở đi chỉ có tốt hơn
thôi.”
Tôi đứng dậy, phủi bụi khỏi quần. Tôi lê bước về nhà. Đã ba ngày
nay bố không nói chuyện với tôi.
Chúng tôi đi theo con ngõ hẹp Vishwanath Gali tới đường chính
Gadholia.
“Hai tuần nữa sẽ có hội chợ giáo dục ở Sân vận động Dr.
Sampooranand,” Vineet nói. “Đến đi, có thể cậu sẽ tìm được một
trường cao đẳng rẻ hơn.”
“Làm gì có tiền. Nhà tớ nợ ngập đến cổ,” tôi nói.
“Rồi, nhưng cứ đến xem có sao đâu. Cậu có thể sẽ được giảm học
phí, nhất là từ những trường mới nếu cậu có xếp hạng AIEEE kha
khá.”