Tôi đi bộ về nhà. Một tiếng đi bộ ngoài không khí trong lành giúp
tôi tạm thời cảm thấy khá hơn. Tôi không nên nói với bố về những
trường cao đẳng đắt đỏ, tôi nghĩ. Có lẽ tôi nên nói với bố về cách tìm
việc để kiếm tiền thay vì chi tiêu nhiều hơn. Nhưng đầu tiên tôi phải
chấm dứt cơn dằn dỗi của ông đã.
Tôi vào phòng ông. Ông đang nằm trên giường.
“Con muốn tìm việc làm, bố à. Hãy để con đi kiếm ít tiền trước khi
con quyết định chuyện đại học.”
Ông không nói một lời. Tôi tiếp tục, “Con hiểu bố đang giận. Cũng
phải thôi. Có quán cà phê Coffee Day mới mở ở Sigra. Đấy là một
chuỗi quán cà phê cao cấp. Họ đang tuyển nhân viên. Học xong lớp 12
là có thể xin việc rồi.”
Đáp lại, tôi chỉ nghe thấy tiếng rù rù của cánh quạt trần. “Con đã
ứng tuyển rồi. Con sẽ không làm việc ở quán cà phê mãi đâu. Nhưng
họ trả năm ngàn một tháng. Không tệ phải không?”
Bố vẫn im lặng.
“Nếu bố im lặng, có nghĩa là bố đồng ý đấy.”
Bố tiếp tục thờ ơ trước lời khiêu khích của tôi. Tôi muốn ông nhiếc
mắng, gào thét, gì cũng được, để chấm dứt sự im lặng này.
Tôi cúi xuống ông. “Bố, đừng trừng phạt con thế nữa,” tôi nói. Tôi
nắm tay ông và lắc. Tay ông mềm và lạnh. “Bố?” tôi gọi lần nữa.
Người ông có vẻ cứng cứng.
“Bố?” tôi lại gọi. Cuối cùng thì tôi cũng hiểu ra: Tôi đã mồ côi.