Tôi im lặng. Bác Dubey đứng dậy. Tôi tự hỏi không biết luật sư của
tôi đại diện cho bên nào.
“Bác thấy bây giờ là lúc không dễ dàng gì cho cháu. Cứ suy nghĩ
đi,” ông ta nói.
Tôi dự hội chợ giáo dục được tổ chức trong một cái lều khổng lồ
được dựng lên ở sân vận động Dr. Sampooranand.
Vineet ép tôi phải đi. “Cậu cứ đến gặp anh bạn Sunil của tớ. Anh ấy
là quản lý sự kiện của hội chợ nên biết tất cả những người tham gia.”
Tôi bước vào lều chính. Hàng trăm gian hàng khiến nó trông như
một hội chợ triển lãm. Các trường đại học tư thục khắp cả nước đang
tìm cách lôi kéo sinh viên của Varanashi. Nhân viên quản lý của
những trường này đứng tươi cười.
Những tấm biểu ngữ bên trong các gian hàng trưng ra hình ảnh
khuôn viên của các trường nom không khác gì các dự án bất động sản.
Trong trường hợp trường vẫn chưa xây xong hẳn, những hình ảnh
trưng bày là tác phẩm dựng hình của họa sĩ.
“Khi xây xong, đây sẽ là khuôn viên tốt nhất ở Uttae Pradesh,” tôi
nghe một chủ gian hàng nói với một nhóm phụ huynh đang lo lắng.
Anh ta bỏ qua chuyện trong khi xây dựng sinh viên sẽ phải học theo ca
trong những lớp học bị vây quanh bởi máy trộn bê tông.
Những tấm áp phích lớn trưng tên trường và biểu tượng của trường.
Tên trường đa dạng, nhưng thường được lấy cảm hứng từ các vị thần
hoặc cha ông của những người sáng lập giàu có.
Ở những gian hàng đó, các giảng viên và sinh viên được tuyển chọn
của mỗi trường chào đón chúng tôi với những cuốn sách giới thiệu
bóng bẩy về ngôi trường của mình. Ai cũng mặc vest và cười tươi như
tiếp viên hàng không được đào tạo đến nơi đến chốn. Hàng trăm học
sinh thất bại như tôi không ngừng đi lại giữa các gian hàng. Bảy mươi
phần trăm các gian hàng là của các trường kỹ thuật. Phần còn lại là các