“Thế còn phương pháp giảng dạy? Học tập...”
“Kệ mẹ học tập,” Sunil nói, giật cuốn sách giới thiệu từ tay tôi. Tôi
thấy lời nói và cử chỉ của anh ta có phần thô lỗ. Anh ta mượn một
chiếc máy tính của một trong những sinh viên đứng bên gian hàng.
“Xem này, học phí năm mươi ngàn, ký túc xá ba mươi ngàn, giả sử là
thêm hai mươi ngàn nữa cho những thứ vô dụng khác mà họ sẽ bắt cậu
phải mua. Vậy là cậu sẽ phải trả một trăm ngàn mỗi năm trong bốn
năm. Lương trung bình sau tốt nghiệp là một trăm rưỡi ngàn. Mẹ kiếp.
Đi thôi.”
“Nhưng...” tôi vẫn còn đang tính toán.
“Đi thôi. Còn cả trăm gian nữa cơ.”
Chúng tôi đến gian sau. Một tấm băng rôn đỏ và trắng đề “Tập đoàn
Học viện Shri Chintumal, NH2, Allahabad”. Một tấm bản đồ nhỏ chỉ
ra vị trí của trường, cách thành phố Allahabad ba mươi cây số.
“Em không thể vào học trường có tên là Chintumal được,” tôi nói.
“Im đi. Đằng nào thì cậu có bao giờ phải gọi tên trường ra đâu.”
Sunil nhặt một cuốn sách giới thiệu. Trong vài giây anh ta đã tìm được
trang cần đọc. “Được rồi, bảy mươi ngàn một năm. Việc sau khi ra
trường lương một trăm bốn mươi ngàn. Thấy không, cái này nghe có
lý hơn rồi đấy.”
Một người đàn ông béo tốt khoảng bốn mươi tuổi tới chỗ chúng tôi.
“Việc làm của chúng tôi năm nay sẽ còn tốt hơn nữa,” ông ta nói.
“Tôi là Jyoti Verma, trưởng phòng đào tạo.”
Tôi không bao giờ ngờ được là một trưởng phòng lại quảng cáo
trường của mình cho tôi. Ông ta chìa tay. Sunil bắt tay ông ta một cách
có chủ đích.
“Phải, học phí của các ông cũng thấp hơn của họ,” tôi nói và chỉ tay
sang gian hàng của Sri Ganesh.
“Con số việc làm của họ là giả. Của chúng tôi là thật, cậu cứ hỏi bất
cứ sinh viên nào của chúng tôi mà xem,” Jyoti nói.