“Nó là em tôi. Nó bị phá sản và thành lập trường riêng. Nhưng kết
quả tệ lắm,” Mahesh nói.
Jyoti theo dõi chúng tôi từ xa. Phải rồi, hai anh em thực sự giống
nhau.
“Chúng tôi không quan tâm. Ông giảm giá tối đa được bao nhiêu?”
Sunil nói.
“Đến gian tôi đi,” Mahesh ra hiệu cho chúng tôi đi theo.
“Dừng lại,” Jyoti chặn đường chúng tôi.
“Gì thế?” tôi nói.
“Sao cậu lại sang Sri Ganesh?”
“Ông ấy giảm giá cho tôi,” tôi trả lời.
“Thế cậu đã hỏi tôi về vụ giảm giá chưa? Tôi đã nói không chưa ấy
nhỉ?” Joyti nói, vẻ mặt nghiêm túc. Tôi chưa gặp một thương gia kiêm
trưởng phòng đào tạo bao giờ. “Anh Mahesh, làm ơn ra khỏi gian của
tôi,” Jyoti nói giọng đe dọa.
“Cậu ấy là sinh viên của tôi. Chúng tôi nói chuyện rồi,” Mahesh nói
và nắm cổ tay tôi. “Đi nào con trai, tên cậu là gì?”
“Gopal,” tôi trả lời trong lúc Jyoti nắm cổ tay kia của tôi. “Nhưng
làm ơn đừng kéo tôi nữa.”
Hai anh em họ lờ yêu cầu của tôi đi.
“Tôi sẽ giảm giá hết mức cho cậu. Đừng đến Sri Ganesh để tàn phá
đời mình. Họ còn chẳng có phòng thí nghiệm đâu. Tranh trong sách là
của trường khác đấy,” Jyoti nói.
“Thưa ngài, tôi vẫn chưa biết...” tôi nói và nhìn Sunil. Anh ta có vẻ
cũng bế tắc như tôi.
“Câm đi, Jyoti!” Mahesh, cho đến lúc này vẫn rất mềm mỏng, đã
hét lên.
“Đừng quát nạt tôi trong gian hàng của tôi. Cút đi,” Jyoti đáp trả.
Mahesh nhìn chúng tôi căm giận. Rất nhanh, ông ta giật phăng tấm
băng rôn của Chintumal.