Ông ta chỉ tay về những sinh viên của mình, ba chàng trai và hai cô
gái, những người mặc vest lần đầu tiên trong đời. Họ cười bẽn lẽn. Tôi
lướt qua những bức hình khuôn viên trường treo trong gian hàng của
Chintumal.
Một người đàn ông từ gian Sri Ganesh đến chỗ tôi. Ông ta vỗ vai
tôi.
“Vâng,” tôi nói.
“Mahesh Verma từ Sri Ganesh. Chintumal có nói xấu gì chúng tôi
không?”
Tôi nhìn ông ta. Mahesh, cũng tầm trên dưới bốn mươi và béo,
trông rất giống Jyoti Verma.
“Có hay không vậy?” Mahesh lại hỏi.
Tôi lắc đầu.
“Cậu đang cân nhắc đến Chintumal à?”
Tôi gật đầu.
“Sao không phải là Sri Ganesh?”
“Đắt quá,” tôi đáp.
“Ngân sách của cậu thế nào? Có thể chúng tôi giúp được cậu đấy,”
ông ta nói.
“Gì cơ?” tôi nói. Tôi không thể tin là người ta có thể mặc cả được
học phí cao đẳng.
“Nói cho tôi biết ngân sách của cậu đi. Tôi sẽ giảm giá cho cậu
mười phần trăm nếu cậu đăng ký ngay bây giờ.”
Tôi quay sang Sunil, không chắc phải nói hay làm gì tiếp. Sunil
thay tôi làm chủ tình hình.
“Chúng tôi muốn được giảm ba mươi phần trăm. Chintumal rẻ hơn
nhiều,” Sunil nói.
“Họ thậm chí còn chẳng có một tòa nhà,” Mahesh nói.
“Sao ông biết?” tôi hỏi.