Hai gã đàn ông mặc áo khoác da bước vào CCD. Tôi nhận ra chúng
là những người đã đến đám tang. Tôi dịch sang một bên ghế để tránh.
Tuy nhiên chúng đã nhìn thấy tôi. Chúng đi đến bàn tôi.
“Ăn mừng bố chết à?” một tên nói. Cánh tay gân guốc của hắn đặt
một cốc chè lên bàn.
“Bây giờ tôi không có tiền đâu,” tôi nói yếu ớt.
“Thế thì bọn tao sẽ hoạn mày,” tay có ria mép dọa. Bên tay phải hắn
cầm một lon Coca.
“Phải cái mỗi hòn chưa được một trăm ngàn,” tay côn đồ cầm cốc
chè nói. Chúng cười vang.
Sunil gọi điện xong quay lại. Anh ta ngạc nhiên khi nhìn thấy
những vị khách mới.
“Bạn cậu à?” anh ta hỏi.
Tôi lắc đầu.
“Bạn bố nó,” tay cầm cốc chè nói.
“Tôi từng gặp các anh rồi...” Sunil nói.
“Thành phố này của bọn tao. Bọn tao ở khắp nơi,” tay cầm lon Coca
nói.
“Các anh làm cho Ủy viên Shukla, phải không?” Sunil hỏi.
“Không phải chuyện của mày,” tay cầm cốc chè nói, giọng hắn có
chút lo lắng.
“Tôi đã thấy các anh ở nhà ông ấy. Chào, tôi là Sunil. Tôi là quản lý
ở công ty Sunshine Events. Chúng tôi rất hay làm việc với Ủy viên
Shukla.” Sunil chìa tay.
Một vài giây ngần ngại rồi chúng cũng bắt tay Sunil.
“Bạn anh nợ tiền chúng tôi. Tốt nhất là cậu ta nên trả sớm. Nếu
không thì.” Tay cầm cốc chè dừng lại sau đoạn “Nếu không thì”, một
phần để tạo ấn tượng, nhưng chủ yếu là do hắn không biết phải nói gì
tiếp.