“Cậu định làm gì?” Sunil hỏi, vẫn ngồi nguyên trên ghế và đăm
chiêu.
“Em sẽ vào một trường cao đẳng tại chức ám muội nào đấy và nhận
bất cứ việc gì có thể tìm được.”
“Đợi đã, ngồi xuống,” Sunil nói.
“Gì thế?” tôi ngồi xuống.
“Tôi muốn khuyên cậu mấy thứ. Và tôi sẽ giúp cậu nữa. Nhưng tôi
muốn có phần. Phần to.”
“Phần gì?” Phần của cái gì, của cuộc đời khốn nạn của tôi ư?
“Mười phần trăm. Được chứ?” Sunil nói.
“Của cái gì?”
“Của bất cứ thứ gì cậu kiếm được. Mười phần trăm vốn sở hữu
trong doanh nghiệp của cậu.”
“Doanh nghiệp nào?” tôi cáu tiết.
“Cậu sẽ mở một trường cao đẳng.”
“Gì cơ?!”
“Thư giãn đi,” Sunil nói.
“Anh có hút cỏ như mấy tay tu sĩ ngoài bậc nước không đấy?” tôi
hỏi. Còn cách nào khác giải thích cho sự ảo tưởng của anh ta đây?
“Xem này, cậu có đất. Đấy là phần quan trọng nhất. Đất gần thành
phố,” anh ta nói.
“Em không có đất. Vụ này còn lằng nhằng không biết tới bao giờ
mới kết thúc.”
“Chúng tôi giải quyết được.”
“Chúng tôi? Ai vậy? Mà đấy là đất nông nghiệp. Anh chỉ trồng trọt
ở đấy được thôi. Đấy là luật,” tôi nói.
“Nước mình có những người còn cao hơn luật pháp,” Sunil nói.
“Ai vậy?” tôi hỏi.
“Ủy viên Hội đồng Shukla,” anh ta nói.
“Shukla nào?”