“Ủy viên Hội đồng của chúng ta, Raman Lal Shukla. Cậu chưa nghe
tên ông ta bao giờ à?” Sunil hỏi.
“Anh có nhắc đến ông ấy qua điện thoại lúc nãy,” tôi nói.
“Phải rồi. Tôi đã tổ chức được hai mươi sự kiện dưới dự bảo trợ của
ông ấy. Nếu không thì làm sao mà tôi lấy được giấy phép của thành
phố? Tôi tự đưa phần của ông ấy cho ông ấy. Tôi cũng sẽ đưa cả cậu
đến nữa. Vì phần của tôi,” anh ta nói và nháy mắt với tôi.
“Phần nào?”
“Phải, phần chia ấy. Mười phần trăm. Đã quên rồi à?”
“Chính xác là anh đang nói gì thế?”
“Hãy đi gặp ông Shukla. Đem theo bất cứ giấy tờ gì về đất đai mà
cậu có.”
“Anh nghiêm túc đấy chứ?”
“Trông tôi có giống người thiếu nghiêm túc không?” Sunil hỏi.
Tôi nhìn mái tóc vuốt keo và cặp kính râm bóng loáng gài trên đầu
anh ta. Tôi thay đổi quan điểm.
“Anh muốn em mở trường cao đẳng? Em còn chưa vào được cao
đẳng mà,” tôi nói.
“Hầu hết những người mở trường cao đẳng ở Ấn Độ cũng chưa
từng vào cao đẳng đâu. Bọn ngu mới đi học. Còn người thông minh sẽ
sở hữu trường chúng nó học.” Sunil nói. “Tôi sẽ bố trí vào tuần sau.
Và nhớ đấy.”
“Cái gì?”
Anh ta búng tay. “Mười phần trăm của tôi.”