“Đã nói với bố mẹ là anh ấy sẽ không làm nghề kỹ thuật nữa. Họ
không vui lắm khi nghe thế.”
“Cậu ấy là đồ ngốc. Cậu ấy định làm gì chứ?”
“Báo chí,” nàng nói. “Anh ấy thích thế. Đó là chuyện anh ấy muốn
làm. Anh ấy muốn thay đổi mọi thứ. Anh ấy cũng tham gia góp ý các
chủ trương chính sách của trường.”
“Hoàn toàn ngu ngốc,” tôi nói. Tôi nhặt mái chèo và chèo tiếp.
Aarti quay về chỗ mình.
Chúng tôi im lặng suốt quãng đường về. Tiếng mái chèo quạt nước
là âm thanh duy nhất phá tan sự im lặng. Tóc Aarti đã dài ra đến eo.
Tôi nhìn mi mắt nàng hấp háy mỗi khi nàng chớp mắt. Mặt trời lúc
rạng đông dường như khiến làn da nàng tỏa sáng từ bên trong. Tôi
tránh nhìn đôi môi nàng. Nếu nhìn chúng tôi sẽ muốn hôn lên chúng.
Nàng thuộc về một người khác rồi, dù não ngắn thì mày cũng nên
biết điều đó. Đầu tôi biết thế, nhưng trái tim tôi thì không.
“Sao bọn mình lại lớn lên vậy Gopal?” Aarti nói. “Ngày xưa mọi
chuyện đơn giản hơn nhiều.”
Tôi chưa đến nhà của một Ủy viên Hội đồng bao giờ. Chúng tôi đến
tòa nhà rộng mênh mông của ngài Shukla trong khu Kachehri lúc ba
giờ chiều. Xe cảnh sát đỗ bên ngoài và nhân viên bảo vệ vây quanh
toàn bộ tòa nhà. Sunil tự giới thiệu ở cổng, rồi người ta cho chúng tôi
vào.
Vài người dân làng ngồi trên bãi cỏ trước nhà, chờ đến lượt mình
được gặp ngài Ủy viên Hội đồng. Sunil có nói ngài Ủy viên Shukla ở
một mình. Gia đình ông ta chủ yếu sống ở nước ngoài vì hai đứa con
trai của ngài học ở đó. Đầy cán bộ của đảng bên trong, ngôi nhà của
ngài Ủy viên Shukla giống trụ sở đảng hơn là nhà ở.
Sunil dẫn theo Girish Bedi, “một chuyên gia tư vấn giáo dục giàu
kinh nghiệm”. Tôi có một ba lô đựng đầy giấy tờ đất và tài liệu liên