quan đến vụ tranh chấp. Nhân viên bảo vệ lục kiểm tra ba lô của tôi ba
lần trước khi chúng tôi đến được văn phòng của ngài Ủy viên.
Một người đàn ông trung niên mặc trang phục trắng bóc ngồi đằng
sau cái bàn gỗ lộng lẫy, bóng loáng. Dù hơi có bụng nhưng đối với
một chính trị gia thì ngài Shukla có thể xem là đẹp trai. Ông ta ra hiệu
cho chúng tôi ngồi xuống trong lúc tiếp tục nói chuyện trên điện thoại
di động.
“Nói với nhà khoa học đó là Shukla muốn xem báo cáo trước. Phải,
tôi cần xem nó. Đây cũng là sông Hằng của tôi. Phải, được rồi, tôi
phải họp bây giờ, tạm biệt.”
Ngài Ủy viên Hội đồng lật giở chỗ hồ sơ trên bàn trong lúc nói
chuyện với chúng tôi.
“Là Sunil, thưa ngài. Công ty Sunshine Events. Ch... chúng tôi tổ
chức hội chợ giáo dục,” Sunil nói, giọng anh ta hơi lắp bắp, hoàn toàn
trái ngược với vẻ tự tin của anh ta khi ở bên ngoài.
“Cậu có việc gì?” ngài Shukla hỏi.
“Đất, thưa ngài,” Sunil nói.
“Ở đâu? Bao nhiêu?” ngài Shukla hỏi tiếp. Mắt ông ta không rời
chỗ hồ sơ khi tai ông ta lắng nghe. Các chính trị gia có thể làm việc đa
nhiệm tốt hơn hầu hết mọi người.
“Ba mươi mẫu Anh, cách thành phố mười cây số trên đường cao tốc
Lucknow,” Sunil nói.
Ngài Ủy viên ngừng bút giữa chừng. Ông ta ngẩng lên nhìn chúng
tôi.
“Của ai?” ông hỏi. Ông ta đóng tập hồ sơ và tập trung toàn bộ sự
chú ý vào chúng tôi.
“Của tôi, thưa ngài,” tôi nói. Tôi không hiểu vì sao tôi lại gọi ông ta
là ngài. “Tôi là Gopal Mishra.” Tôi mở ba lô và đặt chỗ giấy tờ đất đai
lên bàn.
“Còn anh?” ngài Shukla hỏi, quay sang Bedi.