“Tư vấn giáo dục. Anh ấy giúp thiết kế và mở trường cao đẳng mới.
Người của chúng tôi,” Sunil đáp.
“Trường cao đẳng mới?” ngài Shukla hỏi.
“Ngài có thể lấy giấy phép chuyển đổi đất nông nghiệp sang sử
dụng cho giáo dục,” lần đầu tiên Bedi mở miệng.
“Trông cậu vẫn còn trẻ,” ngài Shukla nói với tôi. “Bố mẹ cậu là ai?”
“Mất cả rồi, thưa ngài,” tôi nói.
“Hừm, thế vấn đề là gì?” ngài Shukla lại hỏi. Ngón tay ông ta lần từ
vị trí của mảnh đất tới trung tâm thành phố.
“Bác tôi,” tôi trả lời.
“Nó ngay gần sân bay sắp xây,” ngài Shukla nói khi ông ta đã hình
dung ra bản đồ.
“Vậy sao?” tôi hỏi lại.
Ngài Shukla cầm máy điện đàm nội bộ. Ông ta bảo nhân viên không
làm phiền mình cho đến hết cuộc gặp này.
“Gopal, hãy kể tôi nghe mọi thứ về vụ tranh chấp đất này,” ngài
Shukla nói.
Trong một tiếng sau đó tôi kể cho ông ta nghe toàn bộ câu chuyện.
“Và thực sự là tôi còn nợ người của ông hai trăm ngàn,” tôi kết thúc
cuộc độc thoại của mình.
“Cậu có muốn uống trà không? Nước ngọt?” ngài Shukla hỏi.
Tôi lắc đầu.
“Cậu nợ người của tôi tiền?” ngài Shukla nói.
“Không thưa ngài, không phải người của ngài,” Sunil trả lời thay và
đá chân tôi. “Anh Bedi, phát biểu quan điểm của mình đi.”
Tôi không nhận ra rằng đội cho vay nặng lãi hoạt động dưới sự bảo
trợ của ngài Ủy viên, nhưng chối bỏ bất cứ liên kết công khai nào với
ông ta.
“Một địa điểm lý tưởng cho trường cao đẳng kỹ thuật, thưa ngài,”
Bedi nói. “Phần mười lăm mẫu của cậu ta là đủ.”