“Sao lại mười lăm? Khi có ba mươi, sao ta lại chỉ lấy mười lăm?”
ngài Shukla hỏi lại.
Cảm xúc choán ngợp khắp người tôi. Lần đầu tiên trong đời tôi
được một người có thế lực ủng hộ. Tôi không nhận thấy ông ta đang
nói “chúng ta”.
Sunil cười tự mãn với tôi. Anh ta đã đưa tôi đến đúng chỗ.
“Mười lăm là đủ, thưa ngài,” tôi nói mà không chắc là chúng tôi sẽ
làm thế nào để có được mười lăm mẫu ấy.
“Ba mươi. Giữ phần còn lại dùng sau. Nó gần thành phố... Khi
trường được mở và sân bay đã xây, chúng ta còn có thể xây khu dân
cư hay thương mại,” ngài Shukla nói.
Tôi không thực sự hiểu ông ta nói gì nhưng tôi đoán là ông ta biết
nhiều hơn tôi. Thêm nữa, có vẻ như là ông ta đứng về phía tôi.
“Nhưng làm sao ta lấy được đất?” tôi hỏi. Bác tôi đã ngồi trên mảnh
đất này nhiều năm rồi.
“Để chuyện ấy cho chúng tôi,” ngài Shukla nói. “Cậu nói tôi nghe
xem, cậu có điều hành được trường cao đẳng không?”
“Tôi ư?”
“Phải, bởi vì cậu sẽ là diện mạo và tên tuổi của trường. Tôi sẽ là
một đối tác im lặng,” ông ta đáp.
“Nhưng bằng cách nào?” tôi hỏi. “Tôi không có kinh nghiệm. Tôi
không có tiền.”
“Anh Bedi sẽ cho cậu kinh nghiệm. Tôi sẽ đưa cậu tiền để xây dựng
và các thứ khác, được chứ?”
Tôi thấy ở đây có gì đó không ổn. Vì sao người ta lại tự nhiên giúp
tôi? Chiêu trò gì đây nhỉ?
Sunil hiểu sự khó xử của tôi.
“Ngài Shukla, làm ơn nói cậu ta biết điều kiện của ngài. Và đương
nhiên là bất cứ thứ gì ngài muốn tôi đều không phản đối.” Sunil nói và
nở một nụ cười xun xoe.