15
Aarti và tôi có một buổi chèo thuyền thật lâu. Bộ dupatta màu xanh
lá của nàng bay ngược ra sau trong làm gió sớm.
“Đã quyết định làm gì tiếp theo chưa?” nàng hỏi.
“Anh đang tìm hiểu mấy trường cao đẳng kỹ thuật tư thục.”
“Rồi sao?”
“Quá đắt và quá mờ ám,” tôi trả lời.
Tôi nghỉ tay chèo. Chiếc thuyền đứng yên giữa sông. Tôi tự hỏi liệu
Aarti có sang ngồi cạnh và xoa bóp tay cho tôi không. Không.
“Thì sao? Tiếp theo là gì ?” Aarti hỏi.
“Một bằng tại chức và một công việc.”
“Nợ nần thì sao?”
“Xoay xở được. Bố anh đã thanh toán gần hết rồi,” tôi nói dối. Tôi
không muốn làm nàng thấy nặng nề với những đau khổ của mình và
làm hỏng thời gian tôi bên nàng.
“Tốt rồi. Đừng lo, mọi thứ sẽ ổn thôi.” Nàng đứng dậy và đến ngồi
bên tôi. Nàng cầm lấy tay tôi, và như đang nghĩ ngợi tới điều gì khác,
nàng bắt đầu bóp khớp ngón tay tôi.
“Em hạnh phúc với Raghav, phải không?” tôi hỏi.
Tôi hy vọng là không, nhưng giả vờ là tôi muốn nàng có.
“Có chứ,” nàng nhìn tôi bằng đôi mắt lấp lánh. “Raghav là người
tốt.”
Tôi rút tay về. Nàng cảm nhận được sự thất vọng của tôi.
“Anh có bao giờ bảo cậu ấy không tốt đâu.” Tôi nhìn đi chỗ khác.
“Anh ổn chứ?”
“Ừ,” tôi đáp và nặn ra một nụ cười giả tạo. “Cậu ấy thế nào rồi?”