Sunil và tôi im lặng. Tay côn đồ để ria mép gõ chìa khóa xe máy lên
bàn ba lần. Chúng bỏ đi sau vài cái trừng mắt.
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nỗi sợ làm tôi đỏ mặt. “Em chẳng cần vào
cao đẳng làm gì. Đằng nào thì em cũng sắp toi rồi,” tôi nói.
“Cậu ổn chứ?” Sunil nói. “Để tôi gọi thêm cà phê.”
Tôi thì muốn anh ta đưa tiền cho tôi thay vì gọi thêm cà phê, nhưng
tôi giữ im lặng. Trong lúc uống cốc thứ hai, tôi kể tóm tắt câu chuyện
của mình cho Sunil - tuổi thơ, Kota, sự thất bại của tôi, cái chết của
bố.
Sunil đặt cái cốc đã hết sạch của mình xuống bàn cạch một cái.
“Vậy là giờ cậu mắc nợ. Và không có gì để trả?” anh ta tổng kết.
“Nhà em, có thể thế. Nhưng nó cũng không đáng giá lắm. Và sau đó
thì em sẽ chẳng có chỗ nào để ở.”
“Còn vụ tranh chấp đất đai thì sao?”
Tôi có kể sơ qua về vụ tranh chấp đất với Sunil. Tôi không kể chi
tiết cho anh ta. “Vụ ấy lâu rồi,” tôi nói, thấy ngạc nhiên khi Sunil quan
tâm.
“Đất gì?”
“Đất nông nghiệp,” tôi nói chán chường.
“Ở đâu?” anh ta hỏi.
“Cách thành phố mười cây số.”
Mắt Sunil mở to. “Khá gần đấy. Đất rộng không?”
“Ba mươi mẫu Anh. Phần của nhà em là mười lăm mẫu.”
“Bác cậu nói sao?”
“Chẳng nói gì cả. Ông ta muốn lấy hết. Rối lắm. Rất nhiều giấy tờ
bị làm giả. Vụ này đã kéo dài mười hai năm rồi.” Tôi uống nốt ly cà
phê. “Thế đấy, em toi rồi. Có thể họ sẽ bán nhà để lấy tiền. Cảm ơn
anh đã mời cà phê.”
Tôi đứng dậy để đi về.