“Cháu gọi rồi,” tôi nói. Bác Soni hỏi tôi câu ấy ít nhất hai lần một
ngày. Tôi đoán chắc Manoj Dutta không thường xuyên gọi điện về
nhà, chính điều đó dẫn tới sự cô đơn và cái chết sớm của cậu ta.
“Báo tin thường xuyên cho họ, được chứ? Không ai yêu cháu hơn
bố mẹ đâu,” bác Soni nói khi ra khỏi phòng.
Tôi đóng cửa và cởi áo. Đã mười ngày tôi không chèo thuyền. Cánh
tay tôi có vẻ nhão đi. Tôi muốn tập thể dục, nhưng trước hết tôi phải
xem hết mười triệu cuốn sách giới thiệu này đã.
Thật ra tôi đã gọi cho bố hai lần. Ông có vẻ ổn. Tôi nói với ông rằng
tôi đã bắt đầu chuẩn bị cho năm tới, dù tôi không thể nào chịu được
việc mở sách giáo khoa ra lần nữa. Tôi chẳng quan tâm. Tôi có vào
lớp luyện thi nào thì cũng sẽ bị bắt học ngày học đêm.
Tôi muốn nói chuyện với Aarti trước. Tôi đã gọi cho nàng bốn lần
mà chưa nói chuyện được với nàng lần nào. Hai lần đầu mẹ nàng nhấc
máy. Bà lịch sự nói với tôi là Aarti ra ngoài - một lần đi với bạn và
một lần khác đi nộp đơn đăng ký thi đại học. Hôm sau tôi gọi lại hai
lần nữa và lại là mẹ nàng nhấc máy. Tôi bỏ máy mà không nói gì. Tôi
không muốn mẹ Aarti cằn nhằn “Sao anh chàng này từ nơi xa xôi lại
gọi con nhiều thế?” Việc đó không tạo ra ấn tượng tốt. Aarti nói là
nàng sắp có điện thoại di động. Tôi mong là nàng có. Bây giờ có vẻ
như ai cũng có điện thoại di động, hay ít nhất là những người giàu có.
Aarti không có số để gọi tôi. Ngày mai tôi sẽ thử lại lần nữa.
Tôi nhặt một cuốn sách giới thiệu màu xanh lá. Trên bìa có ảnh của
vài người xấu xí nhất quả đất. Đó là hình của những người đứng đầu
IIT từ trung tâm luyện thi này. Họ có những nụ cười rộng hơn nụ cười
của người mẫu quảng cáo thuốc đánh răng, chỉ có điều hàm răng lại
khác hẳn.
Vì sở thích của tôi là lãng phí thời gian nên tôi đã dành cả buổi
chiều để so sánh những cuốn sách giới thiệu. Không, tôi không so
sánh khóa học, tỉ lệ thành công hay cơ cấu học phí. Dẫu sao thì ai
cũng tuyên bố rằng mình tốt nhất trong những lĩnh vực đó. Tôi so sánh