“Tôi nghe?” ông Pradhan nói giọng nghiêm nghị. Tôi bỏ điện thoại
theo phản xạ. Đồng hồ tính cước trong bốt điện thoại rít lên.
“Cậu vẫn phải trả tiền đấy,” chủ cửa hiệu khó chịu nói. Tôi gật đầu.
Tôi cần phải nói chuyện với ai đó. Tôi đã gọi cho bố sáng nay rồi.
Tôi gọi cho Raghav.
“Raghav, là tớ đây. Gopal. Gọi từ Kota,” tôi nói, những từ cuối nhỏ
nhẹ.
“Gopal! Ôi, trời, bọn mình vừa nhắc đến cậu,” Raghav nói.
“Tớ? Thật à? Với ai?” tôi hỏi.
“Aarti đang ở đây. Cậu thế nào? Kota thế nào? Bọn tớ nhớ cậu.”
“Aarti ở nhà cậu à?” tôi hỏi, ngạc nhiên.
“Ừ, cô ấy muốn nhờ tớ chọn khóa học. Cô ấy không chắc chắn lắm
về Tâm lý học.”
Aarti cướp điện thoại từ Raghav giữa chừng.
“Gopal! Anh ở đâu?”
“Ở Kota, tất nhiên rồi. Anh đã gọi cho em,” tôi nói. Tôi muốn hỏi
nàng vì sao nàng lại đến nhà Raghav. Tuy nhiên đấy có vẻ không phải
là cách tốt nhất để mở đầu câu chuyện.
“Sao anh không gọi lại? Em còn không biết cả số để gọi cho anh
nữa,” nàng nói.
“Anh sẽ hỏi chủ nhà xem có được nhận điện thoại không. Nói anh
biết bao giờ em về nhà. Anh sẽ gọi cho em. Anh muốn nói chuyện.”
“Nói ngay bây giờ đi. Có chuyện gì thế?”
“Sao anh có thể nói bây giờ được?”
“Tại sao?”
“Em đang ở với Raghav mà,” tôi nói.
“Thì sao?”
“Em làm gì ở nhà Raghav thế?”
“Chẳng làm gì. Nhìn chung là thế.”