Khi con gái dùng những câu lấp lửng như “nhìn chung là thế”, đó
lại là lý do gây ra những mối lo cụ thể. Hoặc cũng có thể không phải.
Có thể đó chỉ là do đầu óc phản ứng quá mức của tôi.
“Em phải chọn khóa học. Em nên đi học Tâm lý hay làm cử nhân
Khoa học Gia đình?” nàng hỏi.
“Em muốn làm gì?” tôi hỏi lại.
“Em phải tốt nghiệp trước khi trở thành tiếp viên hàng không. Đấy
là lý do duy nhất khiến em đi học. Em muốn học khóa nào dễ dễ thôi.”
“Ồ, thế là kế hoạch tiếp viên hàng không của em vẫn chưa chết,” tôi
nói.
“Ừ, Raghav nói ta không nên dễ dàng từ bỏ giấc mơ của mình. Có
thể cử nhân Khoa học Gia đình sẽ tốt hơn nhỉ? Có vẻ như liên quan
đến ngành khách sạn. Hay là em đi Agrasen học quản lý khách sạn
nhỉ?”
Tôi im lặng. Raghav tư vấn cho nàng? Nó là ai mới được chứ?
Chuyên viên tư vấn sự nghiệp à? Hay là giờ nó được phép rao giảng
chỉ vỉ nó đã thi đỗ kỳ JEE khốn kiếp?
“Nói em nghe nào, Gopi,” Aarti nói. “Em đang bối rối quá.” Sau đó
tôi nghe tiếng cười khúc khích của nàng.
“Có gì vui thế?” tôi hỏi.
“Raghav đang giả vờ làm tiếp viên hàng không. Cậu ấy có một cái
khay với đủ thứ,” nàng nói, rất thích thú.
“Anh sẽ nói chuyện với em sau,” tôi nói.
“Được rồi, nhưng nói em biết nên theo khóa nào,” nàng nói, giọng
cuối cùng đã tỏ ra nghiêm túc.
“Hỏi Raghav ấy. Cậu ấy học giỏi hơn,” tôi đáp.
“Thôi nào Gopi. Đừng nói vớ vẩn.”
“Hãy nói chuyện khi em ở một mình,” tôi nói.
“Gọi em giờ này ngày mai nhé.”
“Được rồi, tạm biệt.”