ảnh những ứng cử viên thành công của họ; chỗ nào có anh chàng xấu
trai nhất, chỗ nào có cô gái xinh nhất, nếu có. Việc này chả có ý nghĩa
gì, nhưng ngay cả việc tôi đến Kota cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.
Tôi xem cuốn sách giới thiệu của Bansal, chiếc chén thánh của vùng
đất Kota. Học sinh của Bansal đeo phù hiệu trên vai, cho dù nói đúng
ra họ vẫn chưa vào đại học. Học sinh Bansal là những người nổi tiếng
ở Kota. Tôi phải qua được kỳ thi của họ. Tuy nhiên tôi không còn
nhiều thời gian ôn tập cho kỳ thi sau ba ngày nữa. Thực tế là nhiều lớp
luyện thi bắt đầu thi tuyển trong một tuần nữa. Đợt thi tiếp theo là sau
một tháng. Tôi phải vào ngay một lớp nào đó. Lười biếng sẽ khiến tôi
phát điên nhanh hơn cả người thuê phòng này trước đây.
Mỗi cơ sở luyện thi yêu cầu bạn nộp một ngàn đô tiền đơn đăng ký.
Dù họ có tuyển bạn hay không, dù bạn có vào học hay không thì
khoản phí này vẫn cứ phải nộp. Tôi có năm mươi ngàn rupi, bố hứa sẽ
gửi thêm tiền sau sáu tháng nữa. Tôi không có nhiều tiền nên phải
đăng ký có lựa chọn.
Tôi chọn ra năm cơ sở luyện thi - Bansal, Career Path, Resonance
và hai cơ sở mới, rẻ hơn có tên là AimIIT và CareerIgnite.
Sách giới thiệu của AimIIT nói: “Chúng tôi tin vào quyền dân chủ
được luyện thi của mỗi học sinh, vì vậy chúng tôi không tổ chức thi
tuyển.” Điều này có nghĩa là họ không cùng đẳng cấp với những cơ sở
hàng đầu để có thể tuyển chọn. Họ có thể viết cách khác như sau:
“Nếu bạn có tiền, xin được chào mừng.”
Cả buổi chiều hôm đó tôi điền những mẫu đơn nhàm chán giống
nhau, tôi tự khuyến khích mình bằng cách nói tôi sẽ gọi cho Aarti một
lần nữa trước bữa tối.
Tôi ra ngoài đi dạo lúc 7 giờ tối. Ngoài phố đầy bọn học sinh mọt
sách ra ngoài để hưởng khẩu phần không khí trong lành hằng ngày của
mình.
Tôi tìm thấy một bốt điện thoại đường dài.