Hôn mê gì? Katagiri nhìn thấy họng súng hướng về mình nhả đạn rõ
ràng mà. Anh thở vào thật sâu, gắng chỉnh đốn lại đầu óc mình, kiểm lại
từng việc đã xảy ra. Anh nói:
"Thế thì tôi đã nằm trên giường bệnh viện này từ chiều hôm qua trong
trạng thái bất tỉnh đấy nhỉ?"
"Ðúng thế". Cô y tá nói. "Ðêm qua anh Katagiri đã mớ cả đêm đấy. Có
vẻ anh thấy nhiều ác mộng. Nhiều lần nghe anh hét: Cậu Ếch, Cậu Ếch. Có
phải Cậu Ếch là biệt hiệu gì đấy của bạn anh không?"
Katagiri nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng đập của tim mình. Tim anh đang
thong thả đập đúng quy tắc nhịp điệu của sự sống. Anh không hiểu phần
nào là sự thật đã xảy ra, mà phần nào là ảo tưởng. Có phải Cậu Ếch có thật,
đã đánh nhau với Cậu Trùn và đã chận đứng được trận động đất? Hay tất cả
chỉ là một giấc mộng dài giữa ban ngày? Katagiri chẳng hiểu sao cả.
Nửa đêm hôm ấy, Cậu Ếch tìm đến phòng bệnh của anh. Katagiri vừa
mở mắt ra đã thấy Cậu Ếch trong ánh sáng của ngọn đèn-đêm nhỏ. Cậu Ếch
ngồi trên ghế khung sắt, dựa người vào tường, có vẻ mệt mỏi quá rồi. Ðôi
mắt lớn màu xanh lục bình thường vẫn lòi hẳn ra ấy, bây giờ nhắm lại thành
một vệt thẳng nằm ngang.
"Cậu Ếch". Katagiri gọi.
Cậu Ếch từ từ mở mắt. Cái bụng trắng hếu to lớn phồng lên xẹp xuống
theo nhịp thở mệt nhọc.
Katagiri nói:
"Tôi đã định xuống phòng đun nước sưởi đúng giờ hẹn nửa đêm. Thế
nhưng chiều hôm ấy lại bị tai nạn không lường trước được, nên bị khiêng
vào bệnh viện nầy đây".