"Ở Tokyo này đấy".
Cô y tá lắc đầu:
"Theo chỗ tôi biết thì không có trận động đất nào lớn ở đây cả".
Katagiri thở ra nhẹ nhõm. Dù gì đi nữa, động đất thì đã tránh được rồi.
"Vết thương của tôi có sao không cô?"
"Vết thương nào?" Cô y tá ngạc nhiên.
"Vết thương bị bắn ấy chứ đâu".
"Bị bắn à?"
"Súng lục đấy. Bị một thanh niên bắn ở gần cửa ngân hàng Tín Dụng An
Toàn Tokyo. Bị vào vai bên phải đấy mà".
Cô y tá nhếch môi cười, có vẻ ngờ ngợ.
"Khổ quá. Anh Katagiri có bị súng bắn đâu nào".
"Tôi không bị bắn sao? Thật sao cô?"
"Thật chứ, có bị bắn gì đâu. Cũng thật như Tokyo nầy đã chẳng có trận
động đất nào cả".
Katagiri chẳng còn hiểu ra làm sao nữa.
"Vậy thì tại sao tôi lại phải nằm trong bệnh viện đây?"
"Chiều hôm qua, người ta thấy anh Katagiri nằm hôn mê trên đường
trong khu Kabukichô. Không có vết thương nào cả, chỉ ngã xuống bất tỉnh
đấy thôi. Hiện thời chưa biết rõ nguyên nhân ra làm sao. Lát nữa, Bác sĩ
đến, anh hỏi thử xem sao".