động hồi hộp. Ừ, rõ ràng bọn chúng muốn giết mình thật. Nhưng mà mình
không chết. Anh nhớ lại rõ ràng. Không thấy đau. À không, đâu phải chỉ
không thấy đau, hầu như chẳng có cảm giác gì cả. Ngay cả giơ cánh tay lên
cũng không được.
Phòng bệnh không có cửa sổ, chẳng biết là ngày hay đêm. Lúc anh bị
bắn là gần 5 giờ chiều, từ ấy đến nay đã bao lâu rồi? Giờ hẹn nửa đêm với
Cậu Ếch đã qua mất rồi chăng? Katagiri ngước tìm xem có đồng hồ trong
phòng không, vì không có mắt kính nên không nhìn rõ được.
"Cô ơi". Katagiri lên tiếng gọi cô y tá.
"À, anh đã tỉnh lại rồi đấy à. Tốt quá". Cô y tá nói.
"Bây giờ là mấy giờ rồi, cô?"
Cô y tá lướt nhìn đồng hồ đeo tay:
"9 giờ 15".
"Ban đêm à?"
"Cái anh nầy. Sáng rồi đấy anh ạ".
"9 giờ 15 sáng rồi sao?" Katagiri hơi ngẩng đầu lên, nói với giọng khàn
khàn nghe như không phải giọng của chính mình. "9 giờ 15 sáng ngày 18
tháng Hai rồi sao?"
"Ðúng đấy". Cô y tá đưa tay lên xem lại ngày giờ trên chiếc đồng hồ số
rồi xác nhận: "Hôm nay là ngày 18 tháng Hai năm 1995 đấy".
"Thế sáng nay không có động đất thật lớn ở Tokyo sao?"
"Ở Tokyo này à?"