tướng, dài ngoằng như cả một con tàu trên đường tàu hầm Yamanote ấy chứ
chơi sao".
"Kế hoạch như thế nào hả cậu?"
Cậu Ếch suy nghĩ thật sâu một hồi rồi nói:
"Im lặng là vàng, không nói ra thì tốt hơn, anh ạ".
"Nghĩa là tôi cũng không nên hỏi?"
"Vâng, nói thế cũng được".
"Nếu đến giờ phút chót mà tôi sợ đến phải rút lui, thì Ông Ếch sẽ làm
sao?"
"Cậu Ếch chứ".
"Vâng, nếu thế thì Cậu Ếch sẽ làm sao?"
"Sẽ chiến đấu một mình vậy". Cậu Ếch suy nghĩ một lát rồi nói. "Xác
suất tôi chiến đấu một mình mà thắng được Cậu Trùn thì như Anna
Karenina đã nói: chỉ nhỉnh hơn một tí xác suất chận được cái đầu máy xe
lửa đang hùng hục lao tới. Anh Katagiri đã đọc Anna Karenina chưa nhỉ?"
Nghe Katagiri đáp chưa, Cậu Ếch có vẻ hơi thất vọng. Xem ra cậu thích
cuốn truyện ấy lắm.
"Nhưng mà tôi biết anh Katagiri sẽ không trốn, bỏ lại mình tôi đâu. Nói
sao nhỉ? Dái to thì mật lớn đấy. Tiếc là dái, thì loài ếch chúng tôi không có
thôi. Ha Ha Ha Ha".
Cậu Ếch hả họng lớn ra mà cười. Cậu Ếch không có dái đã đành, mà
răng cũng không có nốt.