thần đấy. Như Joseph Conrad đã viết: Khủng bố thật sự chính là sự sợ hãi
mà con người tưởng tượng ra. Mà nầy anh Katagiri, chuyện xong suốt rồi
đấy nhỉ?"
"Có vẻ thế". Katagiri gật đầu, châm lửa vào điếu thuốc.
"Vậy anh đã tin được những điều tôi nói tối qua chứ? Anh có thể cùng
tôi đánh nhau với Cậu Trùn được chứ?"
Katagiri thở dài, gỡ mắt kính ra lau.
"Nói thật với cậu, tôi vẫn còn do dự chưa quyết được, nhưng có lẽ
không làm cũng không được."
Cậu Ếch gật đầu.
"Vấn đề trách nhiệm và danh dự đây anh. Tôi và anh Katagiri phải chui
xuống đất, chống lại Cậu Trùn chứ không còn cách nào khác. Vạn nhất
chúng ta có thua mà chết đi cũng sẽ không có ai biết mà thương xót. Mà
cho dù đầu xuôi đuôi lọt, có trị được Cậu Trùn đi nữa, cũng chẳng có ai biết
mà khen. Ðâu có ai biết ngay dưới chân họ, trong lòng đất lại có một trận
đấu khốc liệt sinh tử như thế. Chỉ có anh và tôi biết. Ðằng nào thì cũng là
một cuộc chiến cô độc đấy".
Katagiri nhìn hai bàn tay mình một lúc, rồi nhìn khói thuốc tỏa lên từ
điếu thuốc lá.
Anh nói:
"Ông Ếch nầy, tôi chỉ là một người bình thường..."
"Cậu Ếch chứ".
Cậu Ếch đính chính, nhưng Katagiri không để ý, anh nói tiếp: